大酺感春

正宝香残,重帘静,飞鸟时惊花铎。沉思前梦去,有当时老泪,欲弹还阁。

太一宫墙,菩提寺路,谁管纷纷开落。心情浑何似,似琵琶马上,晓寒沙漠。

想筝雁频移,钏金度瘦,素肌清削。

相思无奈著。重访旧、谁遣车生角。暗记省、刘郎前度,杜牧三生,为何人、顿乖芳约。

试把菱花拭,愁来处、鬓丝先觉。念幽独、成荒索。何日重见,错拟扬州骑鹤,绿阴不妨细酌。

拼音

zhèng bǎo xiāng cán,zhòng lián jìng,fēi niǎo shí jīng huā duó。chén sī qián mèng qù,yǒu dāng shí lǎo lèi,yù dàn hái gé。

tài yī gōng qiáng,pú tí sì lù,shuí guǎn fēn fēn kāi luò。xīn qíng hún hé shì,shì pí pá mǎ shàng,xiǎo hán shā mò。

xiǎng zhēng yàn pín yí,chuàn jīn dù shòu,sù jī qīng xuē。

xiāng sī wú nài zhù。zhòng fǎng jiù shuí qiǎn chē shēng jiǎo。àn jì shěng liú láng qián dù,dù mù sān shēng,wèi hé rén dùn guāi fāng yuē。

shì bǎ líng huā shì,chóu lái chù bìn sī xiān jué。niàn yōu dú chéng huāng suǒ。hé rì zhòng jiàn,cuò nǐ yáng zhōu qí hè,lǜ yīn bù fáng xì zhuó。

作者介绍

赵文

元 · 1239年 - 1315年

元吉安庐陵人,字仪可,一字惟恭,初名宋永,号青山。尝三贡于乡,由国学上舍仕南雄府教授。宋亡,入闽依文天祥。元兵下汀州,文与天祥相失,逃归故里。后起为东湖书院山长,授南雄郡文学。有《青山集》。

查看全部作品 →