满江红·归故居答杨润之 吴景奎 元 袖拂西风,临古道、行行且止。遥指处、故园三径,归程十里。老虹青红疏雨外,远山紫翠斜阳里。更澄江、万顷白鸥轻,天连水。铜花锈,貂裘敝。空负了,平生志。慨几多往事,昨非今是。仙沈腰围缘底瘦,愁潘鬓影今如许。有元龙、百尺最高楼,君来倚。 拼音 xiù fú xī fēng,lín gǔ dào xíng xíng qiě zhǐ。yáo zhǐ chù gù yuán sān jìng,guī chéng shí lǐ。lǎo hóng qīng hóng shū yǔ wài,yuǎn shān zǐ cuì xié yáng lǐ。gèng chéng jiāng wàn qǐng bái ōu qīng,tiān lián shuǐ。tóng huā xiù,diāo qiú bì。kōng fù le,píng shēng zhì。kǎi jǐ duō wǎng shì,zuó fēi jīn shì。xiān shěn yāo wéi yuán dǐ shòu,chóu pān bìn yǐng jīn rú xǔ。yǒu yuán lóng bǎi chǐ zuì gāo lóu,jūn lái yǐ。 作者介绍 吴 吴景奎 元 · 1292年 - 1355年 元婺州兰溪人,字文可。七岁力学如成人,年十三为乡正。刘贞为浙东宪府掾,辟为从事,后荐署兴化路儒学录,以母老辞不就。博学,尤善为诗,词句清丽,有唐人风。有《药房樵唱》。 查看全部作品 →