念奴娇·寄萧善之

绛河明月,到中秋、不比寻常三五。神女梦,寒生嫉妒,特地行云行雨。天上婵娟,人间阴晦,怅望成悽楚。金尊翠袖,澹然相对无语。

遥想天柱峰头,通宵宴赏,此地今何处。争似银桥侵汉表,直入琼楼玉宇。桂树婆娑,羽衣凌乱,偷得霓裳谱。素娥应笑,醉来狂兴如许。

拼音

jiàng hé míng yuè,dào zhōng qiū bù bǐ xún cháng sān wǔ。shén nǚ mèng,hán shēng jí dù,tè dì xíng yún xíng yǔ。tiān shàng chán juān,rén jiān yīn huì,chàng wàng chéng qī chǔ。jīn zūn cuì xiù,dàn rán xiāng duì wú yǔ。

yáo xiǎng tiān zhù fēng tóu,tōng xiāo yàn shǎng,cǐ dì jīn hé chù。zhēng shì yín qiáo qīn hàn biǎo,zhí rù qióng lóu yù yǔ。guì shù pó suō,yǔ yī líng luàn,tōu dé ní shang pǔ。sù é yīng xiào,zuì lái kuáng xīng rú xǔ。

作者介绍

吴景奎

元 · 1292年 - 1355年

元婺州兰溪人,字文可。七岁力学如成人,年十三为乡正。刘贞为浙东宪府掾,辟为从事,后荐署兴化路儒学录,以母老辞不就。博学,尤善为诗,词句清丽,有唐人风。有《药房樵唱》。

查看全部作品 →