满江红·送张子正广西宣慰司都事

瘴海盲风,更谁避、楼船樯折。长记得、铙歌归路,获嘉时节。日夜丹青麟阁梦,论功才补朱衣缺。问世间、求宠有门无,终迷辙。

为此错,平生铁。逾岭峤,皆炎热。独梅花万里,桂林冰雪。跃马十年销髀肉,远游一债偿难彻。笑悠悠、造物戏人哉,冠缨绝。

拼音

zhàng hǎi máng fēng,gèng shuí bì lóu chuán qiáng zhé。zhǎng jì dé náo gē guī lù,huò jiā shí jié。rì yè dān qīng lín gé mèng,lùn gōng cái bǔ zhū yī quē。wèn shì jiān qiú chǒng yǒu mén wú,zhōng mí zhé。

wèi cǐ cuò,píng shēng tiě。yú lǐng jiào,jiē yán rè。dú méi huā wàn lǐ,guì lín bīng xuě。yuè mǎ shí nián xiāo bì ròu,yuǎn yóu yī zhài cháng nán chè。xiào yōu yōu zào wù xì rén zāi,guān yīng jué。

作者介绍

姚燧

元 · 1238年 - 1313年

元洛阳人,字端甫,号牧庵。姚枢侄。早年丧父,由伯父姚枢抚养。为许衡弟子。初以荐为秦王府文学。武宗至大间历官至集贤大学士、翰林学士承旨。为文闳肆该洽,有西汉风。卒谥文。有《牧庵集》。

查看全部作品 →