满江红

百花开后,殿余春、只有翻阶红药。人似春光留不住,半夜东风作恶。寥落离怀,苍凉行色,更与花前酌。浩歌一曲鸟,啼花自飞落。

潇洒谁复如君,溪山如此,何限山中乐。政尔功名相促迫,眼底台东阁。我识君才,青云明日,万里秋天鹤。有时还梦,野亭亭下岩壑。

拼音

bǎi huā kāi hòu,diàn yú chūn zhǐ yǒu fān jiē hóng yào。rén shì chūn guāng liú bù zhù,bàn yè dōng fēng zuò è。liáo luò lí huái,cāng liáng xíng sè,gèng yǔ huā qián zhuó。hào gē yī qū niǎo,tí huā zì fēi luò。

xiāo sǎ shuí fù rú jūn,xī shān rú cǐ,hé xiàn shān zhōng lè。zhèng ěr gōng míng xiāng cù pò,yǎn dǐ tái dōng gé。wǒ shí jūn cái,qīng yún míng rì,wàn lǐ qiū tiān hè。yǒu shí hái mèng,yě tíng tíng xià yán hè。

作者介绍

刘敏中

元 · 1243年 - 1318年

元济南章丘人,字端甫,号中庵。世祖时由中书掾擢兵部主事,拜监察御史。劾权臣桑哥,不报,辞归。起为御史台都事。成宗大德中,历集贤学士,商议中书省事,上疏陈十事。武宗立,召至上京,庶政多所更定。官至翰林学士承旨。卒谥文简。平生义不茍进,进必有所匡救。为文辞理备辞明。有《平宋录》、《中庵集》。

查看全部作品 →