满庭芳·述怀

苦海奔波,荆山劳役,欲救宝璧嘉祥。周而复始,瞥地悟真常。两凑玄关运度,升灵曜、飞出扶桑。回光看,璇玑万象,一一现明堂。

人还穷此理,尘缘悉屏,世梦都忘。觉身心和畅,无限清凉。万化收归鼎内,红光迸、丹熟馨香。吞服了,还童返老,出自满庭芳。

拼音

kǔ hǎi bēn bō,jīng shān láo yì,yù jiù bǎo bì jiā xiáng。zhōu ér fù shǐ,piē dì wù zhēn cháng。liǎng còu xuán guān yùn dù,shēng líng yào fēi chū fú sāng。huí guāng kàn,xuán jī wàn xiàng,yī yī xiàn míng táng。

rén hái qióng cǐ lǐ,chén yuán xī píng,shì mèng dōu wàng。jué shēn xīn hé chàng,wú xiàn qīng liáng。wàn huà shōu guī dǐng nèi,hóng guāng bèng dān shú xīn xiāng。tūn fú le,hái tóng fǎn lǎo,chū zì mǎn tíng fāng。

作者介绍

王处一

元 · 1142年 - 1217年

金宁海东牟(今山东乳山)人,道士,字玉阳,号全阳子,一说号华阳子。从王重阳学道,修真于昆崳山烟霞洞。人称“跌脚仙人”。章宗承安中,曾被召见。元世祖时赠玉阳体元广度真人。

查看全部作品 →