水龙吟

中年怕见离筵,恶怀易感欢难遇。愁城百丈,旧时全仰,酒兵遮护。不饮而今,如何禁得,欲行还住。与元戎已别,弓刀小队,能为我、年来去。

一阵黄昏细雨。正心头、万丝千绪。几家灯火,烟迷湖水,风号堤树。咫尺重闉,故人千里,可能无句。听谯楼,更鼓寒声历历,倚篷窗赋。

拼音

zhōng nián pà jiàn lí yán,è huái yì gǎn huān nán yù。chóu chéng bǎi zhàng,jiù shí quán yǎng,jiǔ bīng zhē hù。bù yǐn ér jīn,rú hé jìn dé,yù xíng hái zhù。yǔ yuán róng yǐ bié,gōng dāo xiǎo duì,néng wèi wǒ nián lái qù。

yī zhèn huáng hūn xì yǔ。zhèng xīn tóu wàn sī qiān xù。jǐ jiā dēng huǒ,yān mí hú shuǐ,fēng hào dī shù。zhǐ chǐ zhòng yīn,gù rén qiān lǐ,kě néng wú jù。tīng qiáo lóu,gèng gǔ hán shēng lì lì,yǐ péng chuāng fù。

作者介绍

张之翰

元 · 1243年 - 1296年

元邯郸人,字周卿,号西岩老人。世祖至元末自翰林侍讲学士,知松江府事,有古循吏风。时民苦荒,租额以十万计,因力陈其弊,得以蠲除。有《西岩集》。

查看全部作品 →