江城子·瓶梅

隔帘风动玉娉娉。见来曾。眼偏明。手拣芳枝,自插古铜瓶。六载乌台饥欲倒,犹为汝,未忘情。

幽姿芳意正盈盈。可怜生。欲卿卿。更取青松为友竹为朋。今夜黄昏新月底,还却怕,太孤清。

拼音

gé lián fēng dòng yù pīng pīng。jiàn lái céng。yǎn piān míng。shǒu jiǎn fāng zhī,zì chā gǔ tóng píng。liù zài wū tái jī yù dào,yóu wèi rǔ,wèi wàng qíng。

yōu zī fāng yì zhèng yíng yíng。kě lián shēng。yù qīng qīng。gèng qǔ qīng sōng wèi yǒu zhú wèi péng。jīn yè huáng hūn xīn yuè dǐ,hái què pà,tài gū qīng。

作者介绍

张之翰

元 · 1243年 - 1296年

元邯郸人,字周卿,号西岩老人。世祖至元末自翰林侍讲学士,知松江府事,有古循吏风。时民苦荒,租额以十万计,因力陈其弊,得以蠲除。有《西岩集》。

查看全部作品 →