满江红 张之翰 元 眼底交游,十载被、江湖相隔。尝记得、道庵人静,纵谈朝夕。纸上云烟随散落,毫端风雨何休息。甚这回相见便苍颜,都非昔。中年别,真堪惜。生辰会,谁曾必。看西风摇动,可人词笔。天上桂华香近也,此杯再要和君吸。恨抗尘走俗太忙生,无间日。 拼音 yǎn dǐ jiāo yóu,shí zài bèi jiāng hú xiāng gé。cháng jì dé dào ān rén jìng,zòng tán cháo xī。zhǐ shàng yún yān suí sàn luò,háo duān fēng yǔ hé xiū xī。shén zhè huí xiāng jiàn biàn cāng yán,dōu fēi xī。zhōng nián bié,zhēn kān xī。shēng chén huì,shuí céng bì。kàn xī fēng yáo dòng,kě rén cí bǐ。tiān shàng guì huá xiāng jìn yě,cǐ bēi zài yào hé jūn xī。hèn kàng chén zǒu sú tài máng shēng,wú jiān rì。 作者介绍 张 张之翰 元 · 1243年 - 1296年 元邯郸人,字周卿,号西岩老人。世祖至元末自翰林侍讲学士,知松江府事,有古循吏风。时民苦荒,租额以十万计,因力陈其弊,得以蠲除。有《西岩集》。 查看全部作品 →