洞仙歌

江枫汀树,挂寒云零乱。天阔谁填莫愁满。散玉尘千斛,装□柴门,堪笑处、天女多情恨晚。

灞桥丝样柳,恰试鹅黄,笛里东风便吹断。莫话剡溪船,乘兴归来,早闲了落梅庭院。爱搀占西园做飞花,又不道春光,暗中消减。

拼音

jiāng fēng tīng shù,guà hán yún líng luàn。tiān kuò shuí tián mò chóu mǎn。sàn yù chén qiān hú,zhuāng chái mén,kān xiào chù tiān nǚ duō qíng hèn wǎn。

bà qiáo sī yàng liǔ,qià shì é huáng,dí lǐ dōng fēng biàn chuī duàn。mò huà shàn xī chuán,chéng xīng guī lái,zǎo xián le luò méi tíng yuàn。ài chān zhàn xī yuán zuò fēi huā,yòu bù dào chūn guāng,àn zhōng xiāo jiǎn。

作者介绍

袁易

元 · 1262年 - 1306年

元平江长洲人,字通甫。力学不求仕进。辟署石洞书院山长,不就。居吴淞具区间,筑堂名静春。聚书万卷,手自校雠。有《静春堂诗集》。

查看全部作品 →