满江红·仪真次韵 吴存 元 兴废荣枯,终不改、江山千古。笑当日、龙争虎战,一丸淮土。世乱分屯维重镇,国亡守死无降旅。到如今、贡赋甲东南,输天府。鸿与燕,千帆度。蝇与蚋,千家聚。有豪雄杜保,风流张绪。白发宁忘挥麈兴,青楼不是留琴处。待明朝、来问孝亷船,乘风去。 拼音 xīng fèi róng kū,zhōng bù gǎi jiāng shān qiān gǔ。xiào dāng rì lóng zhēng hǔ zhàn,yī wán huái tǔ。shì luàn fēn tún wéi zhòng zhèn,guó wáng shǒu sǐ wú jiàng lǚ。dào rú jīn gòng fù jiǎ dōng nán,shū tiān fǔ。hóng yǔ yàn,qiān fān dù。yíng yǔ ruì,qiān jiā jù。yǒu háo xióng dù bǎo,fēng liú zhāng xù。bái fā níng wàng huī zhǔ xīng,qīng lóu bù shì liú qín chù。dài míng cháo lái wèn xiào lián chuán,chéng fēng qù。 作者介绍 吴 吴存 元 · 1257年 - 1339年 元鄱阳人,字仲退。私淑饶鲁之学。部使者劝以仕,不赴。仁宗延祐初,强起为本路学正,改宁国教授。后聘主本省乡试,寻卒。有《程朱传义折衷》、《月湾集》。 查看全部作品 →