咏怀

楚楚繁华子,出入铜龙门。

绸缪萧贡交,肝胆金张援。

豪举倾里闾,彯缨服华轩。

广庭一流盼,咸称国士恩。

鼎鼎百年尽,身名复奚论。

东海鲁连子,拂衣笑平原。

寂寂张仲蔚,蓬蒿日满园。

当年既无营,世远道弥尊。

春华岂不艳,不如树兰荪。

秋风岂华屋,零落馨香存。

拼音

chǔ chǔ fán huá zi,chū rù tóng lóng mén。

chóu móu xiāo gòng jiāo,gān dǎn jīn zhāng yuán。

háo jǔ qīng lǐ lǘ,piāo yīng fú huá xuān。

guǎng tíng yī liú pàn,xián chēng guó shì ēn。

dǐng dǐng bǎi nián jǐn,shēn míng fù xī lùn。

dōng hǎi lǔ lián zi,fú yī xiào píng yuán。

jì jì zhāng zhòng wèi,péng hāo rì mǎn yuán。

dāng nián jì wú yíng,shì yuǎn dào mí zūn。

chūn huá qǐ bù yàn,bù rú shù lán sūn。

qiū fēng qǐ huá wū,líng luò xīn xiāng cún。

作者介绍

梁有誉

明 · ? - ?

明广东顺德人,字公实,号兰汀。与欧大任等同学于黄佐,有诗名。嘉靖二十九年进士,除刑部主事。与李攀龙等结诗社,史称后七子。因念母,称病归。杜门读书,虽大吏至,亦不出见。卒年三十六。有《兰汀存稿》。

查看全部作品 →