咏怀

南州桂冬荣,先民嘉炎德。

明珠贡彤庭,翡翠生颜色。

淑往化斯竭,物变胡叵测。

苦桃杂马兰,中路丛剡棘。

壶蜂飞螫人,沙虫巧为射。

茫茫烟液委,回风荡鳌极。

智士多苦怀,触览热中臆。

河汉无津梁,奋飞叹奇翼。

拼音

nán zhōu guì dōng róng,xiān mín jiā yán dé。

míng zhū gòng tóng tíng,fěi cuì shēng yán sè。

shū wǎng huà sī jié,wù biàn hú pǒ cè。

kǔ táo zá mǎ lán,zhōng lù cóng shàn jí。

hú fēng fēi shì rén,shā chóng qiǎo wèi shè。

máng máng yān yè wěi,huí fēng dàng áo jí。

zhì shì duō kǔ huái,chù lǎn rè zhōng yì。

hé hàn wú jīn liáng,fèn fēi tàn qí yì。

作者介绍

梁有誉

明 · ? - ?

明广东顺德人,字公实,号兰汀。与欧大任等同学于黄佐,有诗名。嘉靖二十九年进士,除刑部主事。与李攀龙等结诗社,史称后七子。因念母,称病归。杜门读书,虽大吏至,亦不出见。卒年三十六。有《兰汀存稿》。

查看全部作品 →