怀音篇寄张惟信学士

昆池望汉沼,滇徼视梁岷。

音耗两迢遰,眺听一伤神。

他乡非故园,浊水限清尘。

悁脰徒伫想,送躯邈何因。

有客来天末,开缄慰饥渴。

殷勤访死生,绸缪申契阔。

光仪欻若亲,穷愁暂如拨。

万里向炎隅,五载困羁孤。

山川梦张敏,岐路泣杨朱。

烛龙屡迁舍,胎蚌几盈虚。

情随瘴岚结,魂与回飙俱。

忆昔承嘉会,弱植连英蒂。

明轮仰重离,丽泽资双兑。

取则斧晲柯,同声竿混籁。

曳佩步文昌,抽毫逼华盖。

凤液接鸡栖,退食竞招携。

黄山上林苑,玄灞曲江堤。

齐镳拾瑶草,对榻然青藜。

郢客传歌妙,周郎顾曲迷。

传歌还顾曲,欢移成别促。

宁知嘤鸣鸾,忽作徘徊鹄。

去去背荣宴,行行赴严督。

三陟阻且长,百罹纷交属。

考槃岂中阿,离索异西河。

螭头辍彩笔,鹤膝拥雕戈。

北道主人少,南方迁客多。

碧鸡冠曾岭,赤虺邻荒景。

阖荆坐刬迹,剪茅旋栖影。

樵爨分獠烟,桔槔通?井。

鼓腹畏含沙,延颈愁添瘿。

枭獍笑边陬,篁竹跳蛮酋。

挈家窜草莽,乘障杂兜鍪。

乞粮公山氏,贷粟监河侯。

蓬翘随树羽,桃梗泛苔沤。

风霜瘁筋力,蒲柳凋颜色。

居夷寡凤嬉,求仙拙鷮息。

衰白岁不与,昏黄日下稷。

新知讵相闻,久要难见君。

皎皎共明月,悠悠间白云。

弃置勿复道,伊谁竟此云。

天山苏子卿,辽海崔亭伯。

觖望洛阳城,销志长安陌。

跛鳖羞骥伍,委羽非鸿翮。

下噀饶薄田,东皋馀广泽。

还乡尚有期,从君访黄石。

拼音

kūn chí wàng hàn zhǎo,diān jiǎo shì liáng mín。

yīn hào liǎng tiáo dì,tiào tīng yī shāng shén。

tā xiāng fēi gù yuán,zhuó shuǐ xiàn qīng chén。

yuān dòu tú zhù xiǎng,sòng qū miǎo hé yīn。

yǒu kè lái tiān mò,kāi jiān wèi jī kě。

yīn qín fǎng sǐ shēng,chóu móu shēn qì kuò。

guāng yí chuā ruò qīn,qióng chóu zàn rú bō。

wàn lǐ xiàng yán yú,wǔ zài kùn jī gū。

shān chuān mèng zhāng mǐn,qí lù qì yáng zhū。

zhú lóng lǚ qiān shě,tāi bàng jǐ yíng xū。

qíng suí zhàng lán jié,hún yǔ huí biāo jù。

yì xī chéng jiā huì,ruò zhí lián yīng dì。

míng lún yǎng zhòng lí,lì zé zī shuāng duì。

qǔ zé fǔ nǐ kē,tóng shēng gān hùn lài。

yè pèi bù wén chāng,chōu háo bī huá gài。

fèng yè jiē jī qī,tuì shí jìng zhāo xié。

huáng shān shàng lín yuàn,xuán bà qū jiāng dī。

qí biāo shí yáo cǎo,duì tà rán qīng lí。

yǐng kè chuán gē miào,zhōu láng gù qū mí。

chuán gē hái gù qū,huān yí chéng bié cù。

níng zhī yīng míng luán,hū zuò pái huái gǔ。

qù qù bèi róng yàn,xíng xíng fù yán dū。

sān zhì zǔ qiě zhǎng,bǎi lí fēn jiāo shǔ。

kǎo pán qǐ zhōng ā,lí suǒ yì xī hé。

chī tóu chuò cǎi bǐ,hè xī yōng diāo gē。

běi dào zhǔ rén shǎo,nán fāng qiān kè duō。

bì jī guān céng lǐng,chì huī lín huāng jǐng。

hé jīng zuò chǎn jì,jiǎn máo xuán qī yǐng。

qiáo cuàn fēn liáo yān,jú gāo tōng jǐng。

gǔ fù wèi hán shā,yán jǐng chóu tiān yǐng。

xiāo jìng xiào biān zōu,huáng zhú tiào mán qiú。

qiè jiā cuàn cǎo mǎng,chéng zhàng zá dōu móu。

qǐ liáng gōng shān shì,dài sù jiān hé hóu。

péng qiào suí shù yǔ,táo gěng fàn tái ōu。

fēng shuāng cuì jīn lì,pú liǔ diāo yán sè。

jū yí guǎ fèng xī,qiú xiān zhuō jiāo xī。

shuāi bái suì bù yǔ,hūn huáng rì xià jì。

xīn zhī jù xiāng wén,jiǔ yào nán jiàn jūn。

jiǎo jiǎo gòng míng yuè,yōu yōu jiān bái yún。

qì zhì wù fù dào,yī shuí jìng cǐ yún。

tiān shān sū zi qīng,liáo hǎi cuī tíng bó。

jué wàng luò yáng chéng,xiāo zhì zhǎng ān mò。

bǒ biē xiū jì wǔ,wěi yǔ fēi hóng hé。

xià xùn ráo báo tián,dōng gāo yú guǎng zé。

hái xiāng shàng yǒu qī,cóng jūn fǎng huáng shí。

作者介绍

杨慎

明 · 1488年 - 1559年

杨慎,明代文学家,明代三大才子之一。字用修,号升庵,后因流放滇南,故自称博南山人、金马碧鸡老兵。杨廷和之子,汉族,四川新都(今成都市新都区)人,祖籍庐陵。正德六年状元,官翰林院修撰,豫修武宗实录,禀性刚直,每事必直书。武宗微行出居庸关,上疏抗谏。世宗继位,任经筵讲官。嘉靖三年,因“大礼议”受廷杖,谪戍终老于云南永昌卫。终明一世记诵之博,著述之富,慎可推为第一。其诗虽不专主盛唐,仍有拟右倾向。贬谪以后,特多感愤。又能文、词及散曲,论古考证之作范围颇广。著作达百余种。后人辑为《升庵集》。

查看全部作品 →