次萧文明见寄韵

使君特被徵书起,匹马遥从贵竹来。

山鬼揶揄谁见笑,银青消息自相催。

由来得丧皆天命,谩道青黄是木灾。

傲雪苍松饶晚翠,倚云红杏任先开。

从今妙手宜医国,自古明君不负才。

却笑生成同雨露,未应踪迹尚蒿莱。

行当考绩朝京阙,便拟乘风问粤台。

白发慈亲欢菽水,此情应不换三台。

拼音

shǐ jūn tè bèi zhēng shū qǐ,pǐ mǎ yáo cóng guì zhú lái。

shān guǐ yé yú shuí jiàn xiào,yín qīng xiāo xī zì xiāng cuī。

yóu lái dé sàng jiē tiān mìng,mán dào qīng huáng shì mù zāi。

ào xuě cāng sōng ráo wǎn cuì,yǐ yún hóng xìng rèn xiān kāi。

cóng jīn miào shǒu yí yī guó,zì gǔ míng jūn bù fù cái。

què xiào shēng chéng tóng yǔ lù,wèi yīng zōng jì shàng hāo lái。

xíng dāng kǎo jì cháo jīng quē,biàn nǐ chéng fēng wèn yuè tái。

bái fā cí qīn huān shū shuǐ,cǐ qíng yīng bù huàn sān tái。

作者介绍

祁顺

明 · 1434年 - 1497年

明广东东莞人,字致和,号巽川。天顺四年进士,授兵部主事,进郎中。成化中使朝鲜,不受金缯,拒声伎之奉。累官至江西左布政使。有《石阡府志》、《巽川集》。

查看全部作品 →