何氏孝节诗

亭亭华表莞溪上,孝节名高照闾巷。闺门至行动九重,致有洪恩自天降。

人谁无舅姑,反唇勃溪将何如。人谁无夫妇,失节移天纷莫数。

卓哉贤妇心,不与常人同。舅姑吾所主,良人吾所从。

于此尚无情,天地何处容。高堂婴疾吾悽恻,刲股为糜充药食。

股肉犹可生,舅姑难再得。此身岂忍为亲惜,一朝疾平百忧释。

良人早逝身无依,悲号不是伤春啼。寒灯伴机杼,夜雨愁空闺。

宁死勿作他人妻,山石可转心不移。吁嗟孝节有如此,扶植纲常厚伦理。

矧当末世风俗溃,妇中却有真男子,小人纷纷当愧死。

拼音

tíng tíng huá biǎo guǎn xī shàng,xiào jié míng gāo zhào lǘ xiàng。guī mén zhì xíng dòng jiǔ zhòng,zhì yǒu hóng ēn zì tiān jiàng。

rén shuí wú jiù gū,fǎn chún bó xī jiāng hé rú。rén shuí wú fū fù,shī jié yí tiān fēn mò shù。

zhuó zāi xián fù xīn,bù yǔ cháng rén tóng。jiù gū wú suǒ zhǔ,liáng rén wú suǒ cóng。

yú cǐ shàng wú qíng,tiān dì hé chù róng。gāo táng yīng jí wú qī cè,kuī gǔ wèi mí chōng yào shí。

gǔ ròu yóu kě shēng,jiù gū nán zài dé。cǐ shēn qǐ rěn wèi qīn xī,yī cháo jí píng bǎi yōu shì。

liáng rén zǎo shì shēn wú yī,bēi hào bù shì shāng chūn tí。hán dēng bàn jī zhù,yè yǔ chóu kōng guī。

níng sǐ wù zuò tā rén qī,shān shí kě zhuǎn xīn bù yí。xū jiē xiào jié yǒu rú cǐ,fú zhí gāng cháng hòu lún lǐ。

shěn dāng mò shì fēng sú kuì,fù zhōng què yǒu zhēn nán zi,xiǎo rén fēn fēn dāng kuì sǐ。

作者介绍

祁顺

明 · 1434年 - 1497年

明广东东莞人,字致和,号巽川。天顺四年进士,授兵部主事,进郎中。成化中使朝鲜,不受金缯,拒声伎之奉。累官至江西左布政使。有《石阡府志》、《巽川集》。

查看全部作品 →