值雪咏怀

索居倦晨暮,沓沓伤岁穷。

玄云为谁屯,流霏夜常风。

映隙既窈窕,穿窗亦玲珑。

凌高似有缀,填卑忽若崇。

裒多虽称物,益寡竟谁功。

匪无盈尊酒,斟酌解我忡。

途路怅伊阻,佳期杳莫同。

握瑾惜楚老,枝瑶怨国风。

人欲天必从,积感理能通。

钟弦旷易绝,郢论寡弥工。

持为知音说,庶以折其衷。

拼音

suǒ jū juàn chén mù,dá dá shāng suì qióng。

xuán yún wèi shuí tún,liú fēi yè cháng fēng。

yìng xì jì yǎo tiǎo,chuān chuāng yì líng lóng。

líng gāo shì yǒu zhuì,tián bēi hū ruò chóng。

póu duō suī chēng wù,yì guǎ jìng shuí gōng。

fěi wú yíng zūn jiǔ,zhēn zhuó jiě wǒ chōng。

tú lù chàng yī zǔ,jiā qī yǎo mò tóng。

wò jǐn xī chǔ lǎo,zhī yáo yuàn guó fēng。

rén yù tiān bì cóng,jī gǎn lǐ néng tōng。

zhōng xián kuàng yì jué,yǐng lùn guǎ mí gōng。

chí wèi zhī yīn shuō,shù yǐ zhé qí zhōng。

作者介绍

李梦阳

明 · 1473年 - 1529年

明陕西庆阳人,徙居开封,字献吉,自号空同子。生于成化八年十二月中。弘治六年进士,授户部主事。武宗时,为尚书韩文草奏疏,弹劾宦官刘瑾等,下狱免归。瑾诛,起为江西提学副使,倚恃气节,陵轹台长,夺职。家居二十年而卒。尝谓汉后无文,唐后无诗,以复古为己任。与何景明、徐祯卿、边贡、朱应登、顾璘、陈沂、郑善夫、康海、王九思号十才子。又与何景明、徐祯卿、边贡、康海、王九思、王廷相号七才子,是为前七子。梦阳己作,诗宗杜甫,颇狂放可喜,文则诘屈警牙,殊少精彩,时人则视为宗匠。有《空同子集》、《弘德集》。

查看全部作品 →