吴伟松窗读易图歌

仄岩泉流石无数,素壁蒙蒙起烟雾。君家屋宇在城市,何以堂上生松树。

侧闻江夏生,气酣扫毫素。绝笔风雷拔地起,意匠凿天天为怒。

泰山古根生眼前,俄顷缩出徂徕山。悬萝挂薜袅袅里,复有草舍松之间。

窗间老人鬓发秃,羊翻一编周易读。空山瑟瑟翠涛激,长干冥冥暮花扑。

远知既巳死,希夷不复作。青丘石室杳何许,恍然置我此溪壑。

翻愁一夕雷电入,六丁追书上廖廓。又画石下根,屈曲如老龙,胡奴暝踏孤岩菘。

蓬头赤脚露两肘,月明汲泉山涧中。却忆前年召画师,江夏吴生亦与之。

短褐垢脸见天子,礼貌虽村骨格奇。帝令待召仁智殿,有时半酣被召见。

跪翻墨汁信手涂,白日惨澹风云变。至尊含笑中官羡,五侯七贵争看面。

请观此幅松舍图,黄金失价连城贱。吴生吴生太气岸,一言不合辄投砚。

拼音

zè yán quán liú shí wú shù,sù bì méng méng qǐ yān wù。jūn jiā wū yǔ zài chéng shì,hé yǐ táng shàng shēng sōng shù。

cè wén jiāng xià shēng,qì hān sǎo háo sù。jué bǐ fēng léi bá dì qǐ,yì jiàng záo tiān tiān wèi nù。

tài shān gǔ gēn shēng yǎn qián,é qǐng suō chū cú lái shān。xuán luó guà bì niǎo niǎo lǐ,fù yǒu cǎo shě sōng zhī jiān。

chuāng jiān lǎo rén bìn fā tū,yáng fān yī biān zhōu yì dú。kōng shān sè sè cuì tāo jī,zhǎng gàn míng míng mù huā pū。

yuǎn zhī jì sì sǐ,xī yí bù fù zuò。qīng qiū shí shì yǎo hé xǔ,huǎng rán zhì wǒ cǐ xī hè。

fān chóu yī xī léi diàn rù,liù dīng zhuī shū shàng liào kuò。yòu huà shí xià gēn,qū qū rú lǎo lóng,hú nú míng tà gū yán sōng。

péng tóu chì jiǎo lù liǎng zhǒu,yuè míng jí quán shān jiàn zhōng。què yì qián nián zhào huà shī,jiāng xià wú shēng yì yǔ zhī。

duǎn hè gòu liǎn jiàn tiān zi,lǐ mào suī cūn gǔ gé qí。dì lìng dài zhào rén zhì diàn,yǒu shí bàn hān bèi zhào jiàn。

guì fān mò zhī xìn shǒu tú,bái rì cǎn dàn fēng yún biàn。zhì zūn hán xiào zhōng guān xiàn,wǔ hóu qī guì zhēng kàn miàn。

qǐng guān cǐ fú sōng shě tú,huáng jīn shī jià lián chéng jiàn。wú shēng wú shēng tài qì àn,yī yán bù hé zhé tóu yàn。

作者介绍

李梦阳

明 · 1473年 - 1529年

明陕西庆阳人,徙居开封,字献吉,自号空同子。生于成化八年十二月中。弘治六年进士,授户部主事。武宗时,为尚书韩文草奏疏,弹劾宦官刘瑾等,下狱免归。瑾诛,起为江西提学副使,倚恃气节,陵轹台长,夺职。家居二十年而卒。尝谓汉后无文,唐后无诗,以复古为己任。与何景明、徐祯卿、边贡、朱应登、顾璘、陈沂、郑善夫、康海、王九思号十才子。又与何景明、徐祯卿、边贡、康海、王九思、王廷相号七才子,是为前七子。梦阳己作,诗宗杜甫,颇狂放可喜,文则诘屈警牙,殊少精彩,时人则视为宗匠。有《空同子集》、《弘德集》。

查看全部作品 →