御书歌

先皇昔爱松风吼,时作松风字如斗。

铁画银钩草带真,宣庙神宗同一手。

国变馀君大布衣,兼金购得御书归。

日日焚香瞻圣藻,天门龙跳见天威。

手种苍松何礧砢,松髯看似龙髯堕。

皮经岁月长斑鳞,子为乾坤留硕果。

血泪风吹无尽时,枯枝复似海棠枝。

岁寒不为君王改,节苦惟应天地知。

华阳昔种苍松盛,白衣宰相言符命。

一身前后事齐梁,有愧松风清且劲。

君今对越松风字,先帝威灵应鉴只。

千秋御气托茅茨,一片神光生玉玺。

殷勤拂拭绝纤埃,芳辣三薰恐蠹来。

异日黄纱笼入献,文华殿里待重开。

二字煌煌如大训,九宾肃肃设平台。

拼音

xiān huáng xī ài sōng fēng hǒu,shí zuò sōng fēng zì rú dòu。

tiě huà yín gōu cǎo dài zhēn,xuān miào shén zōng tóng yī shǒu。

guó biàn yú jūn dà bù yī,jiān jīn gòu dé yù shū guī。

rì rì fén xiāng zhān shèng zǎo,tiān mén lóng tiào jiàn tiān wēi。

shǒu zhǒng cāng sōng hé léi kē,sōng rán kàn shì lóng rán duò。

pí jīng suì yuè zhǎng bān lín,zi wèi qián kūn liú shuò guǒ。

xuè lèi fēng chuī wú jǐn shí,kū zhī fù shì hǎi táng zhī。

suì hán bù wèi jūn wáng gǎi,jié kǔ wéi yīng tiān dì zhī。

huá yáng xī zhǒng cāng sōng shèng,bái yī zǎi xiāng yán fú mìng。

yī shēn qián hòu shì qí liáng,yǒu kuì sōng fēng qīng qiě jìn。

jūn jīn duì yuè sōng fēng zì,xiān dì wēi líng yīng jiàn zhǐ。

qiān qiū yù qì tuō máo cí,yī piàn shén guāng shēng yù xǐ。

yīn qín fú shì jué xiān āi,fāng là sān xūn kǒng dù lái。

yì rì huáng shā lóng rù xiàn,wén huá diàn lǐ dài zhòng kāi。

èr zì huáng huáng rú dà xùn,jiǔ bīn sù sù shè píng tái。

作者介绍

屈大均

明 · 1630年 - 1696年

明末清初广东番禺人,初名绍隆,字介子,号翁山。明末诸生。清初曾与魏耕等进行反清活动。后为僧,名今种,字一灵、骚馀。中年仍改儒服,用今名。足迹遍及江浙与北方各省。诗与陈恭尹、梁佩兰称岭南三家。有《翁山文外、诗外》、《广东新语》、《四朝成仁录》等。均乾隆朝严禁之书。

查看全部作品 →