南海神祠古木棉花歌

十丈珊瑚是木棉,花开红比朝霞鲜。

天南树树皆烽火,不及攀枝花可怜。

南海祠前十馀树,祝融旌节花中驻。

烛龙衔出似金盘,火凤巢来成绛羽。

收香一一立花须,吐绶纷纷饮花乳。

参天古干争盘拿,花时无叶何纷葩。

白缀枝枝蝴蝶茧,红烧朵朵芙蓉砂。

受命炎州丽无匹,太阳烈气成嘉实。

扶桑久已摧为薪,独有此花擎日出。

高高交映波罗东,雨露曾分扶荔宫。

扶持赤帝南溟上,吐纳丹心大火中。

二月花开三月叶,半天飞落人争接。

东风乱剪猩红绒,儿女拾来柔可摺。

正及春祠百谷王,神灵不使马蹄蹀。

还怜飞絮白如霜,织为緤布作衣裳。

银钗叩罢双铜鼓,岁岁看花水殿旁。

拼音

shí zhàng shān hú shì mù mián,huā kāi hóng bǐ cháo xiá xiān。

tiān nán shù shù jiē fēng huǒ,bù jí pān zhī huā kě lián。

nán hǎi cí qián shí yú shù,zhù róng jīng jié huā zhōng zhù。

zhú lóng xián chū shì jīn pán,huǒ fèng cháo lái chéng jiàng yǔ。

shōu xiāng yī yī lì huā xū,tǔ shòu fēn fēn yǐn huā rǔ。

cān tiān gǔ gàn zhēng pán ná,huā shí wú yè hé fēn pā。

bái zhuì zhī zhī hú dié jiǎn,hóng shāo duǒ duǒ fú róng shā。

shòu mìng yán zhōu lì wú pǐ,tài yáng liè qì chéng jiā shí。

fú sāng jiǔ yǐ cuī wèi xīn,dú yǒu cǐ huā qíng rì chū。

gāo gāo jiāo yìng bō luó dōng,yǔ lù céng fēn fú lì gōng。

fú chí chì dì nán míng shàng,tǔ nà dān xīn dà huǒ zhōng。

èr yuè huā kāi sān yuè yè,bàn tiān fēi luò rén zhēng jiē。

dōng fēng luàn jiǎn xīng hóng róng,ér nǚ shí lái róu kě zhé。

zhèng jí chūn cí bǎi gǔ wáng,shén líng bù shǐ mǎ tí dié。

hái lián fēi xù bái rú shuāng,zhī wèi xiè bù zuò yī shang。

yín chāi kòu bà shuāng tóng gǔ,suì suì kàn huā shuǐ diàn páng。

作者介绍

屈大均

明 · 1630年 - 1696年

明末清初广东番禺人,初名绍隆,字介子,号翁山。明末诸生。清初曾与魏耕等进行反清活动。后为僧,名今种,字一灵、骚馀。中年仍改儒服,用今名。足迹遍及江浙与北方各省。诗与陈恭尹、梁佩兰称岭南三家。有《翁山文外、诗外》、《广东新语》、《四朝成仁录》等。均乾隆朝严禁之书。

查看全部作品 →