春日登粤王台

飘零回望故园空,纵入芳菲似梦中。

草接尘沙青不得,云离烟火白无穷。

岂因万马惊归燕,愁向千家数废宫。

寂寂古台南武迹,肯容山褐振春风。

拼音

piāo líng huí wàng gù yuán kōng,zòng rù fāng fēi shì mèng zhōng。

cǎo jiē chén shā qīng bù dé,yún lí yān huǒ bái wú qióng。

qǐ yīn wàn mǎ jīng guī yàn,chóu xiàng qiān jiā shù fèi gōng。

jì jì gǔ tái nán wǔ jì,kěn róng shān hè zhèn chūn fēng。

作者介绍

陈子升

明 · 1614年 - 1673以后年

明末清初广东南海人,字乔生。陈子壮弟。明诸生。南明永历时任兵科右给事中,广东陷落后,流亡山泽间。工诗善琴。有《中洲草堂遗集》。

查看全部作品 →