拟青青河畔草

疏疏原上竹,悠悠想空谷。

空谷不可想,梦寐接形象。

形接翠帐中,忽觉在遥峰。

遥峰且隔岫,躞蹀阻婚媾。

轻舟知长川,松柏知山崖。

上堂各自炫,谁肯相为期。

客从西方来,遗我双白鹰。

呼童臂白鹰,翼有细篆绫。

长跪读篆绫,绫中竟何称。

上言各努力,下言利得朋。

拼音

shū shū yuán shàng zhú,yōu yōu xiǎng kōng gǔ。

kōng gǔ bù kě xiǎng,mèng mèi jiē xíng xiàng。

xíng jiē cuì zhàng zhōng,hū jué zài yáo fēng。

yáo fēng qiě gé xiù,xiè dié zǔ hūn gòu。

qīng zhōu zhī zhǎng chuān,sōng bǎi zhī shān yá。

shàng táng gè zì xuàn,shuí kěn xiāng wèi qī。

kè cóng xī fāng lái,yí wǒ shuāng bái yīng。

hū tóng bì bái yīng,yì yǒu xì zhuàn líng。

zhǎng guì dú zhuàn líng,líng zhōng jìng hé chēng。

shàng yán gè nǔ lì,xià yán lì dé péng。

作者介绍

陈子升

明 · 1614年 - 1673以后年

明末清初广东南海人,字乔生。陈子壮弟。明诸生。南明永历时任兵科右给事中,广东陷落后,流亡山泽间。工诗善琴。有《中洲草堂遗集》。

查看全部作品 →