锦石山怀陆生

汉祖当日诛狂秦,尉佗本自倔彊人。

陆生儒者持汉节,自娱黄屋遂称臣。

南粤迢迢天咫尺,佗为东道使西席。

曾同魋结泛兰舟,为祷山灵酬锦石。

使能不辱佗不疑,天心人事皆有时。

君看锦石成千古,请向山花折一枝。

拼音

hàn zǔ dāng rì zhū kuáng qín,wèi tuó běn zì jué jiàng rén。

lù shēng rú zhě chí hàn jié,zì yú huáng wū suì chēng chén。

nán yuè tiáo tiáo tiān zhǐ chǐ,tuó wèi dōng dào shǐ xī xí。

céng tóng tuí jié fàn lán zhōu,wèi dǎo shān líng chóu jǐn shí。

shǐ néng bù rǔ tuó bù yí,tiān xīn rén shì jiē yǒu shí。

jūn kàn jǐn shí chéng qiān gǔ,qǐng xiàng shān huā zhé yī zhī。

作者介绍

陈子升

明 · 1614年 - 1673以后年

明末清初广东南海人,字乔生。陈子壮弟。明诸生。南明永历时任兵科右给事中,广东陷落后,流亡山泽间。工诗善琴。有《中洲草堂遗集》。

查看全部作品 →