春日怀白华园

樱桃花发吴溪香,客里看春黯自伤。

可怀海燕差池羽,挟子翻飞归画梁。

我家远在番禺县,此日春人事游宴。

翡翠城边柳正垂,琵琶洲畔莺初啭。

旧栽梅树玉堂边,我母折梅大士前。

松风隔水吹朝梵,山月含霜照夜禅。

一别乡园经四载,浮云舒卷弥沧海。

五色明珠不肯投,千金匕首依然在。

纷纷天下逐雌雄,安期枉去说重瞳。

仙人本为苍生出,大道难令浊世容。

楚客空知笑衰凤,叶公不解好真龙。

徘徊歧路将何适,采采芳兰三叹息。

弱弟虽承菽水欢,鲜民未尽耕渔职。

鸿雁飞飞向塞天,谁怜落羽屡惊弦。

弋人应念衔书苦,万里飘零非偶然。

拼音

yīng táo huā fā wú xī xiāng,kè lǐ kàn chūn àn zì shāng。

kě huái hǎi yàn chà chí yǔ,xié zi fān fēi guī huà liáng。

wǒ jiā yuǎn zài fān yú xiàn,cǐ rì chūn rén shì yóu yàn。

fěi cuì chéng biān liǔ zhèng chuí,pí pá zhōu pàn yīng chū zhuàn。

jiù zāi méi shù yù táng biān,wǒ mǔ zhé méi dà shì qián。

sōng fēng gé shuǐ chuī cháo fàn,shān yuè hán shuāng zhào yè chán。

yī bié xiāng yuán jīng sì zài,fú yún shū juǎn mí cāng hǎi。

wǔ sè míng zhū bù kěn tóu,qiān jīn bǐ shǒu yī rán zài。

fēn fēn tiān xià zhú cí xióng,ān qī wǎng qù shuō zhòng tóng。

xiān rén běn wèi cāng shēng chū,dà dào nán lìng zhuó shì róng。

chǔ kè kōng zhī xiào shuāi fèng,yè gōng bù jiě hǎo zhēn lóng。

pái huái qí lù jiāng hé shì,cǎi cǎi fāng lán sān tàn xī。

ruò dì suī chéng shū shuǐ huān,xiān mín wèi jǐn gēng yú zhí。

hóng yàn fēi fēi xiàng sāi tiān,shuí lián luò yǔ lǚ jīng xián。

yì rén yīng niàn xián shū kǔ,wàn lǐ piāo líng fēi ǒu rán。

作者介绍

屈大均

明 · 1630年 - 1696年

明末清初广东番禺人,初名绍隆,字介子,号翁山。明末诸生。清初曾与魏耕等进行反清活动。后为僧,名今种,字一灵、骚馀。中年仍改儒服,用今名。足迹遍及江浙与北方各省。诗与陈恭尹、梁佩兰称岭南三家。有《翁山文外、诗外》、《广东新语》、《四朝成仁录》等。均乾隆朝严禁之书。

查看全部作品 →