送季子扶两尊人灵柩归葬钱唐

为君歌弹歌,亲死不葬哀如何。桐棺暴露亦已久,越王台下乌鸢多。

飞土可怜汝孝子,二人封树无蒿里。主丧未敢脱衰裳,日向黄肠泪如水。

十数年来栖炎方,先人宅兆怀钱唐。归祔松楸遂丘首,精灵相逐佳城旁。

崔瑗张霸阙遗令,止葬岂可依他乡。陈寿不归遭贬斥,知君及早事窀穸。

裂书昔感故人心,推辇今蒙谁氏力。惠阳太守真申屠,归善令公亦范式。

教营高燥赠多金,高义云天安有极。秋凉首路出台关,舒卷悲旌向北还。

如堂定筑南屏上,物土依稀天竺间。我昨营坟已襄事,会当庐墓长憔悴。

死作乌雏更断肠,生为猿子空悲泪。白马素车难送君,微茫望断西湖云。

皋鱼哭处风萧瑟,声乱白杨谁忍闻。

拼音

wèi jūn gē dàn gē,qīn sǐ bù zàng āi rú hé。tóng guān bào lù yì yǐ jiǔ,yuè wáng tái xià wū yuān duō。

fēi tǔ kě lián rǔ xiào zi,èr rén fēng shù wú hāo lǐ。zhǔ sàng wèi gǎn tuō shuāi shang,rì xiàng huáng cháng lèi rú shuǐ。

shí shù nián lái qī yán fāng,xiān rén zhái zhào huái qián táng。guī fù sōng qiū suì qiū shǒu,jīng líng xiāng zhú jiā chéng páng。

cuī yuàn zhāng bà quē yí lìng,zhǐ zàng qǐ kě yī tā xiāng。chén shòu bù guī zāo biǎn chì,zhī jūn jí zǎo shì zhūn xī。

liè shū xī gǎn gù rén xīn,tuī niǎn jīn méng shuí shì lì。huì yáng tài shǒu zhēn shēn tú,guī shàn lìng gōng yì fàn shì。

jiào yíng gāo zào zèng duō jīn,gāo yì yún tiān ān yǒu jí。qiū liáng shǒu lù chū tái guān,shū juǎn bēi jīng xiàng běi hái。

rú táng dìng zhù nán píng shàng,wù tǔ yī xī tiān zhú jiān。wǒ zuó yíng fén yǐ xiāng shì,huì dāng lú mù zhǎng qiáo cuì。

sǐ zuò wū chú gèng duàn cháng,shēng wèi yuán zi kōng bēi lèi。bái mǎ sù chē nán sòng jūn,wēi máng wàng duàn xī hú yún。

gāo yú kū chù fēng xiāo sè,shēng luàn bái yáng shuí rěn wén。

作者介绍

屈大均

明 · 1630年 - 1696年

明末清初广东番禺人,初名绍隆,字介子,号翁山。明末诸生。清初曾与魏耕等进行反清活动。后为僧,名今种,字一灵、骚馀。中年仍改儒服,用今名。足迹遍及江浙与北方各省。诗与陈恭尹、梁佩兰称岭南三家。有《翁山文外、诗外》、《广东新语》、《四朝成仁录》等。均乾隆朝严禁之书。

查看全部作品 →