秋夜长

华烛兰堂夜未央,疏星耿耿银河光。低徊宛转双鸣珰,忽忆征人戍他乡。

他乡千万里,秋色遥相望。北风四顾何茫茫,欲往从之川无梁。

谁家今夜捣衣裳,砧声断续结中肠。为问瑶台月,何处却逢郎。

珊瑚枕上分鸾凤,芙蓉帐底梦鸳鸯。相思细数寒更漏,别意与之谁短长。

拼音

huá zhú lán táng yè wèi yāng,shū xīng gěng gěng yín hé guāng。dī huái wǎn zhuǎn shuāng míng dāng,hū yì zhēng rén shù tā xiāng。

tā xiāng qiān wàn lǐ,qiū sè yáo xiāng wàng。běi fēng sì gù hé máng máng,yù wǎng cóng zhī chuān wú liáng。

shuí jiā jīn yè dǎo yī shang,zhēn shēng duàn xù jié zhōng cháng。wèi wèn yáo tái yuè,hé chù què féng láng。

shān hú zhěn shàng fēn luán fèng,fú róng zhàng dǐ mèng yuān yāng。xiāng sī xì shù hán gèng lòu,bié yì yǔ zhī shuí duǎn zhǎng。

作者介绍

王弘诲

明 · 1542年 - ?

明广东琼州定安人,字少传,号忠铭。嘉靖四十四年进士。选庶吉士,官至南京礼部尚书。初释褐,值海瑞廷杖下诏狱,力调护之。张居正当国,作《火树篇》、《春雪歌》以讽。有《天池草》、《尚友堂稿》。

查看全部作品 →