送胡学士扈从北征

黄钺挥天兵,风云拂龙旌。

圣皇振神武,桓桓出边城。

夫子一何幸,载笔随天营。

高材植嘉运,逸气横苍冥。

囊括天下豪,颖脱人中英。

独抱经济略,而穷王伯情。

篆刻工雕虫,耻为鲁诸生。

学剑折猿公,谈兵陋荀卿。

沈冥黄老书,卓荦阴符经。

挥翰五岳震,出言万人惊。

浩荡惬壮怀,从兹振长缨。

剑划浮云高,弓开秋月明。

银鞍跨白马,飘忽若流星。

春风雪初消,万里沙场平。

借箸回天日,草檄驰雷霆。

尺组缚浑邪,一箭落搀抢。

瀚海烽火息,大漠烟尘清。

归来麟阁上,千载扬高名。

拼音

huáng yuè huī tiān bīng,fēng yún fú lóng jīng。

shèng huáng zhèn shén wǔ,huán huán chū biān chéng。

fū zi yī hé xìng,zài bǐ suí tiān yíng。

gāo cái zhí jiā yùn,yì qì héng cāng míng。

náng kuò tiān xià háo,yǐng tuō rén zhōng yīng。

dú bào jīng jì lüè,ér qióng wáng bó qíng。

zhuàn kè gōng diāo chóng,chǐ wèi lǔ zhū shēng。

xué jiàn zhé yuán gōng,tán bīng lòu xún qīng。

shěn míng huáng lǎo shū,zhuó luò yīn fú jīng。

huī hàn wǔ yuè zhèn,chū yán wàn rén jīng。

hào dàng qiè zhuàng huái,cóng zī zhèn zhǎng yīng。

jiàn huà fú yún gāo,gōng kāi qiū yuè míng。

yín ān kuà bái mǎ,piāo hū ruò liú xīng。

chūn fēng xuě chū xiāo,wàn lǐ shā chǎng píng。

jiè zhù huí tiān rì,cǎo xí chí léi tíng。

chǐ zǔ fù hún xié,yī jiàn luò chān qiǎng。

hàn hǎi fēng huǒ xī,dà mò yān chén qīng。

guī lái lín gé shàng,qiān zài yáng gāo míng。

作者介绍

王洪

明 · 1379年 - 1420年

明浙江钱塘人,字希范,号毅斋。少年时才思颖发,洪武二十九年成进士,年仅十八。永乐初入翰林为检讨,与修《大典》。帝颁佛曲于塞外,逡巡不应诏为文,受排挤,不复进用。与当时王称、王恭、王褒称词林四王,均有才名。

查看全部作品 →