题张真人画为项御史赋

耆山何苍然,楼台凌青天。

门前清溪水,遥与蓬壶连。

日上璚树绿,春入丹葩妍。

双鸟鸣其间,华采一何鲜。

东风送馀音,惊起幽窗眠。

却夸韩众鹿,飞度三山颠。

手翳夫容枝,玉清会群仙。

瑶阶献金箓,丹廷传璚筵。

缅怀紫霞想,飘若云之旋。

玉童四五人,吹笙间鸣弦。

风扫花下石,月照松间泉。

有客天上来,袖拂金坛烟。

素与轩裳契,而结云霞缘。

赠之五采图,重以丹丘言。

舒卷虽异迹,玄同已忘筌。

伊我拾紫芝,曾往瀛洲边。

手种绿玉树,别来几何年。

应知碧桃花,开遍东窗前。

赤松未辟谷,青云期济川。

且为谢青鸟,一寄瑶花篇。

拼音

qí shān hé cāng rán,lóu tái líng qīng tiān。

mén qián qīng xī shuǐ,yáo yǔ péng hú lián。

rì shàng qióng shù lǜ,chūn rù dān pā yán。

shuāng niǎo míng qí jiān,huá cǎi yī hé xiān。

dōng fēng sòng yú yīn,jīng qǐ yōu chuāng mián。

què kuā hán zhòng lù,fēi dù sān shān diān。

shǒu yì fū róng zhī,yù qīng huì qún xiān。

yáo jiē xiàn jīn lù,dān tíng chuán qióng yán。

miǎn huái zǐ xiá xiǎng,piāo ruò yún zhī xuán。

yù tóng sì wǔ rén,chuī shēng jiān míng xián。

fēng sǎo huā xià shí,yuè zhào sōng jiān quán。

yǒu kè tiān shàng lái,xiù fú jīn tán yān。

sù yǔ xuān shang qì,ér jié yún xiá yuán。

zèng zhī wǔ cǎi tú,zhòng yǐ dān qiū yán。

shū juǎn suī yì jì,xuán tóng yǐ wàng quán。

yī wǒ shí zǐ zhī,céng wǎng yíng zhōu biān。

shǒu zhǒng lǜ yù shù,bié lái jǐ hé nián。

yīng zhī bì táo huā,kāi biàn dōng chuāng qián。

chì sōng wèi pì gǔ,qīng yún qī jì chuān。

qiě wèi xiè qīng niǎo,yī jì yáo huā piān。

作者介绍

王洪

明 · 1379年 - 1420年

明浙江钱塘人,字希范,号毅斋。少年时才思颖发,洪武二十九年成进士,年仅十八。永乐初入翰林为检讨,与修《大典》。帝颁佛曲于塞外,逡巡不应诏为文,受排挤,不复进用。与当时王称、王恭、王褒称词林四王,均有才名。

查看全部作品 →