题朱季岳画菜 王洪 明 冰壶道人久矣去,世上富贵徒纷纷。金谷园中歌舞地,只今蔓草愁寒云。吾家有菜一千亩,紫翠茸茸烂春雨。空斋酿作百瓮齑,朝携暮携乐清苦。久知此味世所稀,赠君远上黄金闱。盘餐慎勿厌清瘦,但令四海苍生肥。 拼音 bīng hú dào rén jiǔ yǐ qù,shì shàng fù guì tú fēn fēn。jīn gǔ yuán zhōng gē wǔ dì,zhǐ jīn màn cǎo chóu hán yún。wú jiā yǒu cài yī qiān mǔ,zǐ cuì rōng rōng làn chūn yǔ。kōng zhāi niàng zuò bǎi wèng jī,cháo xié mù xié lè qīng kǔ。jiǔ zhī cǐ wèi shì suǒ xī,zèng jūn yuǎn shàng huáng jīn wéi。pán cān shèn wù yàn qīng shòu,dàn lìng sì hǎi cāng shēng féi。 作者介绍 王 王洪 明 · 1379年 - 1420年 明浙江钱塘人,字希范,号毅斋。少年时才思颖发,洪武二十九年成进士,年仅十八。永乐初入翰林为检讨,与修《大典》。帝颁佛曲于塞外,逡巡不应诏为文,受排挤,不复进用。与当时王称、王恭、王褒称词林四王,均有才名。 查看全部作品 →