武当山瑞应祥光

武当灵山自古闻,七十二峰郁璘珣。磅礴厚土出雨云,中有至人古圣神。

先天道合太始真,宰制万灵握玄钧。阴阳阖辟造化根,赤虬蜿蜒龟伏蹲。

二气姤醇郁氤氲,手提三尺时下巡。披发坐乘玉麒麟,宣帝正命福下民。

玄功阴翊我圣君,奋张天威振吾军。霆舂飙击雷鼓震,电车闪烁朱两轮。

玄纛下指缨缤纷,荡除群邪廓昏氛。圣心乾乾笃灵勋,眷彼玄构久乃湮。

大而新之敕贡臣,上酬考妣罔极恩。下祈民康岁丰殷,群工讴歌挥斧斤。

万姓骏奔夕与昕,嘉禾杉桧梗楠椿。代山开云凿翠珉,珠楼绀宫煜然新。

璇题丹甍薄苍旻,夜半下见扶桑暾。人心允和神悦欣,天祥地祯聿来臻。

圆光煌煌□轮囷,瑞彩五色分成文。玉虹盘旋间赤璊,通明天开手可扪。

黍珠忽见云中身,大袍修裾俨垂绅。二仙后从帔霞纹,四仙旁侍肃有伦。

节旄幡幢杂玄纁,大旗错落罗北辰。灵辉四垂烛九垠,万象晰耀熙阳春。

下民具瞻咸所亲,抃舞颂呼维至尊。孝恭祖宗肃明禋,升中享帝恪以寅。

神降之福志愈勤,从兹庆禧益蕃纯。日星顺轨雨露均,来牟溢野粟满囷。

率宇宙为唐虞人,上帝永观德是敦,亿万斯年镇乾坤。

拼音

wǔ dāng líng shān zì gǔ wén,qī shí èr fēng yù lín xún。bàng bó hòu tǔ chū yǔ yún,zhōng yǒu zhì rén gǔ shèng shén。

xiān tiān dào hé tài shǐ zhēn,zǎi zhì wàn líng wò xuán jūn。yīn yáng hé pì zào huà gēn,chì qiú wān yán guī fú dūn。

èr qì gòu chún yù yīn yūn,shǒu tí sān chǐ shí xià xún。pī fā zuò chéng yù qí lín,xuān dì zhèng mìng fú xià mín。

xuán gōng yīn yì wǒ shèng jūn,fèn zhāng tiān wēi zhèn wú jūn。tíng chōng biāo jī léi gǔ zhèn,diàn chē shǎn shuò zhū liǎng lún。

xuán dào xià zhǐ yīng bīn fēn,dàng chú qún xié kuò hūn fēn。shèng xīn qián qián dǔ líng xūn,juàn bǐ xuán gòu jiǔ nǎi yān。

dà ér xīn zhī chì gòng chén,shàng chóu kǎo bǐ wǎng jí ēn。xià qí mín kāng suì fēng yīn,qún gōng ōu gē huī fǔ jīn。

wàn xìng jùn bēn xī yǔ xīn,jiā hé shān guì gěng nán chūn。dài shān kāi yún záo cuì mín,zhū lóu gàn gōng yù rán xīn。

xuán tí dān méng báo cāng mín,yè bàn xià jiàn fú sāng tūn。rén xīn yǔn hé shén yuè xīn,tiān xiáng dì zhēn yù lái zhēn。

yuán guāng huáng huáng lún qūn,ruì cǎi wǔ sè fēn chéng wén。yù hóng pán xuán jiān chì mén,tōng míng tiān kāi shǒu kě mén。

shǔ zhū hū jiàn yún zhōng shēn,dà páo xiū jū yǎn chuí shēn。èr xiān hòu cóng pèi xiá wén,sì xiān páng shì sù yǒu lún。

jié máo fān chuáng zá xuán xūn,dà qí cuò luò luó běi chén。líng huī sì chuí zhú jiǔ yín,wàn xiàng xī yào xī yáng chūn。

xià mín jù zhān xián suǒ qīn,biàn wǔ sòng hū wéi zhì zūn。xiào gōng zǔ zōng sù míng yīn,shēng zhōng xiǎng dì kè yǐ yín。

shén jiàng zhī fú zhì yù qín,cóng zī qìng xǐ yì fān chún。rì xīng shùn guǐ yǔ lù jūn,lái móu yì yě sù mǎn qūn。

lǜ yǔ zhòu wèi táng yú rén,shàng dì yǒng guān dé shì dūn,yì wàn sī nián zhèn qián kūn。

作者介绍

王洪

明 · 1379年 - 1420年

明浙江钱塘人,字希范,号毅斋。少年时才思颖发,洪武二十九年成进士,年仅十八。永乐初入翰林为检讨,与修《大典》。帝颁佛曲于塞外,逡巡不应诏为文,受排挤,不复进用。与当时王称、王恭、王褒称词林四王,均有才名。

查看全部作品 →