赠梧窗先辈

亭亭青桐树,郁翠何森森。

华滋荫朝露,丹葩耀阳林。

孤根众所忌,摇落岁月侵。

天涯有美人,窈窕盟素心。

愿作清商操,为君膝上琴。

出入两相随,自此双南金。

固兹思与惠,永以助徽音。

拼音

tíng tíng qīng tóng shù,yù cuì hé sēn sēn。

huá zī yīn cháo lù,dān pā yào yáng lín。

gū gēn zhòng suǒ jì,yáo luò suì yuè qīn。

tiān yá yǒu měi rén,yǎo tiǎo méng sù xīn。

yuàn zuò qīng shāng cāo,wèi jūn xī shàng qín。

chū rù liǎng xiāng suí,zì cǐ shuāng nán jīn。

gù zī sī yǔ huì,yǒng yǐ zhù huī yīn。

作者介绍

王渐逵

明 · 1498年 - 1559年

明广东番禺人,字用仪,一字鸿山,号青萝子、大隐山人。正德十二年进士,官刑部主事。以养母请告,家居十余年,后至广州,适有诏,养病逾三年者不复叙用。乃赴会稽,谒王阳明墓,与其门人讲学。久之乃归。后复被荐入京,言事不报,复乞归。嘉靖三十七年十二月卒。有《青萝文集》。

查看全部作品 →