湘汉秋晴图

读书不愿贤良举,朝醉霸陵暮湘渚。

两鬓从添镜里霜,十年听遍江南雨。

呼鹰台上爱秋清,鹦鹉洲前看晚晴。

红叶蝉声湘寺远,碧潭鸿影汉川明。

湘波汉水愁无尽,画里江山聊一哂。

举世唯称王仲宣,当时亦有周公瑾。

拼音

dú shū bù yuàn xián liáng jǔ,cháo zuì bà líng mù xiāng zhǔ。

liǎng bìn cóng tiān jìng lǐ shuāng,shí nián tīng biàn jiāng nán yǔ。

hū yīng tái shàng ài qiū qīng,yīng wǔ zhōu qián kàn wǎn qíng。

hóng yè chán shēng xiāng sì yuǎn,bì tán hóng yǐng hàn chuān míng。

xiāng bō hàn shuǐ chóu wú jǐn,huà lǐ jiāng shān liáo yī shěn。

jǔ shì wéi chēng wáng zhòng xuān,dāng shí yì yǒu zhōu gōng jǐn。

作者介绍

杨基

明 · 1326年 - 1378年

元明间苏州府吴县人,字孟载,号眉庵。原籍四川嘉州,其祖官吴中,因而定居。少聪颖,九岁能背诵六经。善诗文,兼工书画。元末隐吴之赤山,张士诚辟为丞相府记室,未几即辞去。入明,被迁往临濠,又徙河南。洪武二年放归。旋被起用,官至山西按察使。被诬夺官,罚服苦役,卒于役所。与高启、张羽、徐贲称吴中四杰。有《眉庵集》。

查看全部作品 →