泊舟晚兴

蓬窗灯火听秋霖,脱帽搔头懒复簪。

衰病渐成因酒渴,闲心难断只书淫。

桃根剪烛纤纤手,小玉添香瑟瑟衾。

此味近来残嚼蜡,不妨为客自萧森。

拼音

péng chuāng dēng huǒ tīng qiū lín,tuō mào sāo tóu lǎn fù zān。

shuāi bìng jiàn chéng yīn jiǔ kě,xián xīn nán duàn zhǐ shū yín。

táo gēn jiǎn zhú xiān xiān shǒu,xiǎo yù tiān xiāng sè sè qīn。

cǐ wèi jìn lái cán jué là,bù fáng wèi kè zì xiāo sēn。

作者介绍

王彦泓

明 · ? - ?

明镇江府金坛人,字次回。以岁贡为松江府华亭县训导,卒于官。博学好古,喜作艳体小诗,格调似韩偓。词不多作,而善改昔人词,有加毫颊上之致。有《疑雨集》。

查看全部作品 →