栎园姨翁幽楼久矣忽走京都人咸以宦情疑之余独知其不然也既而为荆川先生请谥朝奏疏夕报可客复有进议者曰『此时陈乞一荫得旨如寄耳』嘐然曰『吾驰走黄尘为先公易名两字耳今幸邀主恩归报家庙安能更贪羁绁为故山猿鹤笑耶』飘然策骑归逍遥林下余窃怪向之疑者真以腐鼠意鹓雏也记之以诗得转韵四十八句

中丞骏誉馨兰芷,一代文章推正始。

致身霄汉更夷犹,敛手经纶综百史。

晚扫鲸鲵靖海尘,扶桑清晏豁疏襟。

大星空伴忠魂赏,光焰何曾敌铄金。

圣明旷世搜麟凤,蠹简残编百朋重。

四部兼麈丙夜观,八编特赏经时总。

李牧功名异代思,贾生筹策文孙用。

日月昭回冥漠光,风云掩映缥缃动。

落落名孙饶祖风,赐书千卷寄雍容。

歌凝鸾凤歌箫碧,醉怨棠梨落藓红。

奇文弱冠人传诵,侠窟骚坛争引重。

潘岳家风首述诗,陆机世得先陈颂。

千里孤装触雪行,不求身贵谒公卿。

清评曾向清时吐,名世真儒伫易名。

圣主从前劳寤寐,览书未半催宣赐。

不用词林旧例沿,云章亲定襄文字。

问俗方求乐毅孙,披文亟录端明裔。

岂知骨性自烟霞,冥鸿早巳飘然逝。

松桂浓芬满旧山,酒轮茶臼掩柴关。

肯将马灯尘千斛,换却渔竿水一湾。

幅巾东路秋莼美,惟有狂吟颂天子。

傲骨难投世网中,才名不藉家声起。

家庙焚黄享礼成,不嫌野服拜明纶。

从来相业山中事,衣白何妨是散人。

拼音

zhōng chéng jùn yù xīn lán zhǐ,yī dài wén zhāng tuī zhèng shǐ。

zhì shēn xiāo hàn gèng yí yóu,liǎn shǒu jīng lún zōng bǎi shǐ。

wǎn sǎo jīng ní jìng hǎi chén,fú sāng qīng yàn huō shū jīn。

dà xīng kōng bàn zhōng hún shǎng,guāng yàn hé céng dí shuò jīn。

shèng míng kuàng shì sōu lín fèng,dù jiǎn cán biān bǎi péng zhòng。

sì bù jiān zhǔ bǐng yè guān,bā biān tè shǎng jīng shí zǒng。

lǐ mù gōng míng yì dài sī,jiǎ shēng chóu cè wén sūn yòng。

rì yuè zhāo huí míng mò guāng,fēng yún yǎn yìng piāo xiāng dòng。

luò luò míng sūn ráo zǔ fēng,cì shū qiān juǎn jì yōng róng。

gē níng luán fèng gē xiāo bì,zuì yuàn táng lí luò xiǎn hóng。

qí wén ruò guān rén chuán sòng,xiá kū sāo tán zhēng yǐn zhòng。

pān yuè jiā fēng shǒu shù shī,lù jī shì dé xiān chén sòng。

qiān lǐ gū zhuāng chù xuě xíng,bù qiú shēn guì yè gōng qīng。

qīng píng céng xiàng qīng shí tǔ,míng shì zhēn rú zhù yì míng。

shèng zhǔ cóng qián láo wù mèi,lǎn shū wèi bàn cuī xuān cì。

bù yòng cí lín jiù lì yán,yún zhāng qīn dìng xiāng wén zì。

wèn sú fāng qiú lè yì sūn,pī wén jí lù duān míng yì。

qǐ zhī gǔ xìng zì yān xiá,míng hóng zǎo sì piāo rán shì。

sōng guì nóng fēn mǎn jiù shān,jiǔ lún chá jiù yǎn chái guān。

kěn jiāng mǎ dēng chén qiān hú,huàn què yú gān shuǐ yī wān。

fú jīn dōng lù qiū chún měi,wéi yǒu kuáng yín sòng tiān zi。

ào gǔ nán tóu shì wǎng zhōng,cái míng bù jí jiā shēng qǐ。

jiā miào fén huáng xiǎng lǐ chéng,bù xián yě fú bài míng lún。

cóng lái xiāng yè shān zhōng shì,yī bái hé fáng shì sàn rén。

作者介绍

王彦泓

明 · ? - ?

明镇江府金坛人,字次回。以岁贡为松江府华亭县训导,卒于官。博学好古,喜作艳体小诗,格调似韩偓。词不多作,而善改昔人词,有加毫颊上之致。有《疑雨集》。

查看全部作品 →