过黄河

飞盖霁色新,爽气来青嶂。

行行见洪河,洪河流汤汤。

津吏向我言,夜雨添新涨。

一叶凌浩渺,沸波溅其上。

鼓棹度中流,东西迷所向。

雷车争砰鍧,雪屋互排荡。

儿女色如土,老夫神犹王。

自矢管公诚,岂忧蔡姬荡。

篙师若有神,布帆遂无恙。

三老顾何能,呵护赖神贶。

腐儒一寸心,幸哉天吴谅。

刺剌抚儿女,无庸太惆怅。

宦海多风涛,绝胜洪河浪。

拼音

fēi gài jì sè xīn,shuǎng qì lái qīng zhàng。

xíng xíng jiàn hóng hé,hóng hé liú tāng tāng。

jīn lì xiàng wǒ yán,yè yǔ tiān xīn zhǎng。

yī yè líng hào miǎo,fèi bō jiàn qí shàng。

gǔ zhào dù zhōng liú,dōng xī mí suǒ xiàng。

léi chē zhēng pēng hōng,xuě wū hù pái dàng。

ér nǚ sè rú tǔ,lǎo fū shén yóu wáng。

zì shǐ guǎn gōng chéng,qǐ yōu cài jī dàng。

gāo shī ruò yǒu shén,bù fān suì wú yàng。

sān lǎo gù hé néng,hē hù lài shén kuàng。

fǔ rú yī cùn xīn,xìng zāi tiān wú liàng。

cì lá fǔ ér nǚ,wú yōng tài chóu chàng。

huàn hǎi duō fēng tāo,jué shèng hóng hé làng。

作者介绍

袁宗道

明 · 1560年 - 1600年

明荆州府公安人,字伯修。万历十四年会试第一。授编修,官终右庶子。时王世贞、李攀龙主文坛,复古摹拟之风极盛,宗道与弟袁宏道、袁中道力排其说。推崇白居易、苏轼,因名其斋为白苏斋。为文崇尚本色,时称公安体。有《白苏斋类稿》。

查看全部作品 →