后和陶诗 童冀 明 朔土秋气高,日夕来凉幰。鸿雁已南乡,游子寒无衣。履霜戒坚冰,几者动之微。所以漆室女,浩叹忧园葵。烨烨阶下兰,一夕遽变衰。愁来谁与语,有酒聊自挥。故乡岂不怀,我行尚迟迟。百年同适客,何事主叹悲。 拼音 shuò tǔ qiū qì gāo,rì xī lái liáng xiǎn。hóng yàn yǐ nán xiāng,yóu zi hán wú yī。lǚ shuāng jiè jiān bīng,jǐ zhě dòng zhī wēi。suǒ yǐ qī shì nǚ,hào tàn yōu yuán kuí。yè yè jiē xià lán,yī xī jù biàn shuāi。chóu lái shuí yǔ yǔ,yǒu jiǔ liáo zì huī。gù xiāng qǐ bù huái,wǒ xíng shàng chí chí。bǎi nián tóng shì kè,hé shì zhǔ tàn bēi。 作者介绍 童 童冀 明 · ? - ? 明浙江金华人,字中州。洪武时征入书馆。与宋濂、姚广孝等相唱和。出为全州教官,官至北平教授。以罪死。有《尚絅斋集》。 查看全部作品 →