送容西渡典教饶平

先生于我称世友,曾记鸡坛逐游走。

绛帐趋庭莱子衣,玄亭问字侯芭酒。

酒阑舞罢各西东,阶前老树摇悲风。

大鱼化鹏奋奇翼,鸴鸠斥鴳随飞蓬。

路旁车笠一相见,云泥惆怅何匆匆。

前年客自冈州至,闻说园林多胜事。

凿池引水种莲花,叠石为山起平地。

主人爱道不爱金,布地延僧宣妙义。

寄语能来及早来,尘世闲人闲不易。

我闻客语信还疑,琼林讵有鹪鹩枝。

山僧只合居岩谷,国士筵中实不宜。

缄书报命无可说,大笑还山弄明月。

葭苍露白正怀人,香浦秋风又离别。

琴书满戴广文船,倾城祖饯车骈阗。

摩挲老眼烟霞外,新诗遥寄水云边。

我闻饶平好山水,东去潮阳方百里。

昌黎过后寂无人,八代文章凭振起。

莫道先生官秩卑,圣朝重道先尊师。

莫道先生致身晚,白首青云兴不浅。

莫道先生斋舍清,拥书万卷当百城。

莫道先生薪俸薄,苜蓿晶盐堪细嚼。

先生行矣勿复道,济溺起衰非草草。

暂时别却好园林,直向环桥采芹藻。

芹藻何如池上花,一度繁华一枯槁。

功成名遂早归来,只恐寻僧僧已老。

拼音

xiān shēng yú wǒ chēng shì yǒu,céng jì jī tán zhú yóu zǒu。

jiàng zhàng qū tíng lái zi yī,xuán tíng wèn zì hóu bā jiǔ。

jiǔ lán wǔ bà gè xī dōng,jiē qián lǎo shù yáo bēi fēng。

dà yú huà péng fèn qí yì,xué jiū chì yàn suí fēi péng。

lù páng chē lì yī xiāng jiàn,yún ní chóu chàng hé cōng cōng。

qián nián kè zì gāng zhōu zhì,wén shuō yuán lín duō shèng shì。

záo chí yǐn shuǐ zhǒng lián huā,dié shí wèi shān qǐ píng dì。

zhǔ rén ài dào bù ài jīn,bù dì yán sēng xuān miào yì。

jì yǔ néng lái jí zǎo lái,chén shì xián rén xián bù yì。

wǒ wén kè yǔ xìn hái yí,qióng lín jù yǒu jiāo liáo zhī。

shān sēng zhǐ hé jū yán gǔ,guó shì yán zhōng shí bù yí。

jiān shū bào mìng wú kě shuō,dà xiào hái shān nòng míng yuè。

jiā cāng lù bái zhèng huái rén,xiāng pǔ qiū fēng yòu lí bié。

qín shū mǎn dài guǎng wén chuán,qīng chéng zǔ jiàn chē pián tián。

mó sā lǎo yǎn yān xiá wài,xīn shī yáo jì shuǐ yún biān。

wǒ wén ráo píng hǎo shān shuǐ,dōng qù cháo yáng fāng bǎi lǐ。

chāng lí guò hòu jì wú rén,bā dài wén zhāng píng zhèn qǐ。

mò dào xiān shēng guān zhì bēi,shèng cháo zhòng dào xiān zūn shī。

mò dào xiān shēng zhì shēn wǎn,bái shǒu qīng yún xīng bù qiǎn。

mò dào xiān shēng zhāi shě qīng,yōng shū wàn juǎn dāng bǎi chéng。

mò dào xiān shēng xīn fèng báo,mù xu jīng yán kān xì jué。

xiān shēng xíng yǐ wù fù dào,jì nì qǐ shuāi fēi cǎo cǎo。

zàn shí bié què hǎo yuán lín,zhí xiàng huán qiáo cǎi qín zǎo。

qín zǎo hé rú chí shàng huā,yī dù fán huá yī kū gǎo。

gōng chéng míng suì zǎo guī lái,zhǐ kǒng xún sēng sēng yǐ lǎo。

作者介绍

成鹫

明 · 1637年 - 1719年

成鹫,俗姓方,名颛恺,字趾麟。出家后法名光鹫,字即山;后易名成鹫,字迹删。广东番禺人。明举人方国骅之子。年十三补诸生。以时世苦乱,于清圣祖康熙十六年(一六七七)自行落发,康熙二十年禀受十戒。曾住会同县(今琼海)多异山海潮岩灵泉寺、香山县(今中山)东林庵、澳门普济禅院、广州河南大通寺、肇庆鼎湖山庆云寺,为当时著名遗民僧。工诗文,一时名卿巨公多与往还。论者谓其文源于《周易》,变化于《庄》《骚》,其诗在灵运、香山之间。年八十五圆寂于广州。著有《楞严经直说》、《道德经直说》、《鼎湖山志》、《鹿湖近草》、《咸陟堂诗文集》等。清道光《广东通志》卷三二八有传。

查看全部作品 →