龙君扬赴永安赋别二首

迢递边夷戍,悲酸绝海行。

百忧缘国事,一哭岂私情。

积气寒相结,江声夕未平。

离鸿何意识,哀怨向人鸣。

功罪宁论实,驰驱只自伤。

一身酬谤牍,九死列戎行。

海树交吹瘴,蛮花不受霜。

长城谁可倚,今日尔投荒。

拼音

tiáo dì biān yí shù,bēi suān jué hǎi xíng。

bǎi yōu yuán guó shì,yī kū qǐ sī qíng。

jī qì hán xiāng jié,jiāng shēng xī wèi píng。

lí hóng hé yì shí,āi yuàn xiàng rén míng。

gōng zuì níng lùn shí,chí qū zhǐ zì shāng。

yī shēn chóu bàng dú,jiǔ sǐ liè róng xíng。

hǎi shù jiāo chuī zhàng,mán huā bù shòu shuāng。

zhǎng chéng shuí kě yǐ,jīn rì ěr tóu huāng。

作者介绍

俞安期

明 · ? - ?

明苏州府吴江人,迁宜兴,老于南京,初名策,字公临,更名后,改字羡长。以长律一百五十韵投王世贞,世贞为之延誉,由是得名。有《唐类函》、《类苑琼英》、《诗隽类函》、《翏翏集》。

查看全部作品 →