车遥遥

晓鸡啼彻满屋霜,征夫促装何太忙。

车儿载脂午驾轭,关山满目阻且长。

出门即是天涯路,教妾那能不回顾。

空闺未必伤别离,远道唯忧事辛苦。

车轮声远渐不闻,东西去住从此分。

妇人自古不出门,妾身安得随车尘。

音书寂寞谁相问,两毂那知行远近。

愿君一去早回车,莫使青铜泣霜鬓。

拼音

xiǎo jī tí chè mǎn wū shuāng,zhēng fū cù zhuāng hé tài máng。

chē ér zài zhī wǔ jià è,guān shān mǎn mù zǔ qiě zhǎng。

chū mén jí shì tiān yá lù,jiào qiè nà néng bù huí gù。

kōng guī wèi bì shāng bié lí,yuǎn dào wéi yōu shì xīn kǔ。

chē lún shēng yuǎn jiàn bù wén,dōng xī qù zhù cóng cǐ fēn。

fù rén zì gǔ bù chū mén,qiè shēn ān dé suí chē chén。

yīn shū jì mò shuí xiāng wèn,liǎng gǔ nà zhī xíng yuǎn jìn。

yuàn jūn yī qù zǎo huí chē,mò shǐ qīng tóng qì shuāng bìn。

作者介绍

江源

明 · ? - ?

明广东番禺人,字一原。成化五年进士。任上饶知县,清讼狱,百姓感服。迁户部主事,历郎中,清慎自持,且有文誉。以忤权贵出为江西按察佥事。综理屯田水利,烛奸刷弊,不动声色。擢四川副使,乞休归,优游泉石,以诗自娱。卒年七十二。有《桂轩集》。

查看全部作品 →