鸣雁篇

雁鸣嘹唳穿云飞,秋风吹老黄芦枝。江南江北九月时,水田菰米食可肥。

平沙漠漠罗网稀,年年饮啄忘祸机。南天月色无光晖,孤鸿行断摧翅垂。

翩翩不下洲渚非,思乡旅客情依依。几回缄书烦寄之,雁双欲来胡不来,今年与客同春归。

拼音

yàn míng liáo lì chuān yún fēi,qiū fēng chuī lǎo huáng lú zhī。jiāng nán jiāng běi jiǔ yuè shí,shuǐ tián gū mǐ shí kě féi。

píng shā mò mò luó wǎng xī,nián nián yǐn zhuó wàng huò jī。nán tiān yuè sè wú guāng huī,gū hóng xíng duàn cuī chì chuí。

piān piān bù xià zhōu zhǔ fēi,sī xiāng lǚ kè qíng yī yī。jǐ huí jiān shū fán jì zhī,yàn shuāng yù lái hú bù lái,jīn nián yǔ kè tóng chūn guī。

作者介绍

唐文凤

明 · ? - ?

明徽州府歙县人,字子仪,号梦鹤。唐桂芳子。父子俱以文学擅名。永乐中,以荐授兴国县知县,著有政绩。改赵王府纪善。卒年八十有六。有《梧冈集》。

查看全部作品 →