乐府变十章楚悯王

北山虎而翼,南溟鲸而爪。生世不谐锦,衣帅作太保。

太保入朝门,缇骑若云屯。进见中贵人,人人若弟昆。

太保从东来,一步一风雷。行者阑入室,居者颔其颏。

太保赐颜色,黄金立四壁。一言忤太保,中堂生荆棘。

缇骑走八方,方方俱太保。太保百亿身,所至倏如扫。

鸡鸣甲舍开,争先众公卿。御史给事中,不惜称门生。

欢饮丞相邸,刻臂为父子。生非真骨肉,子贵父不喜。

但呼太保名,能止小儿啼。鬼伯一何戆,荷索便相催。

县官为震动,急敕治丧事。少府供金钱,东园给秘器。

后帅朱都督,特遣护其家。起冢像阴山,赑屃插云霞。

吊客虽以繁,不及贺者多。可怜堂中哭,不胜巷中歌。

今皇帝时御,史白发阴私。称诏籍家财,金宝尽流离。

妻子逐归故郡,兄弟作长流。家人大小鼠窜,不窜作俘囚。

赐冢踏为田,松柏摧为薪。已无牛羊地可上,何云近前太保嗔。

金鸡鼓两翼,万户初帖席。土马行不得,万人各加额。

有权勿遽欢,无权勿终酸。无权保庐井,有权不保七尺棺。

我歌太保歌,贵者蹙其颦。已令前人后人笑,莫令后人笑后人。

拼音

běi shān hǔ ér yì,nán míng jīng ér zhǎo。shēng shì bù xié jǐn,yī shuài zuò tài bǎo。

tài bǎo rù cháo mén,tí qí ruò yún tún。jìn jiàn zhōng guì rén,rén rén ruò dì kūn。

tài bǎo cóng dōng lái,yī bù yī fēng léi。xíng zhě lán rù shì,jū zhě hàn qí kē。

tài bǎo cì yán sè,huáng jīn lì sì bì。yī yán wǔ tài bǎo,zhōng táng shēng jīng jí。

tí qí zǒu bā fāng,fāng fāng jù tài bǎo。tài bǎo bǎi yì shēn,suǒ zhì shū rú sǎo。

jī míng jiǎ shě kāi,zhēng xiān zhòng gōng qīng。yù shǐ gěi shì zhōng,bù xī chēng mén shēng。

huān yǐn chéng xiāng dǐ,kè bì wèi fù zi。shēng fēi zhēn gǔ ròu,zi guì fù bù xǐ。

dàn hū tài bǎo míng,néng zhǐ xiǎo ér tí。guǐ bó yī hé gàng,hé suǒ biàn xiāng cuī。

xiàn guān wèi zhèn dòng,jí chì zhì sàng shì。shǎo fǔ gōng jīn qián,dōng yuán gěi mì qì。

hòu shuài zhū dōu dū,tè qiǎn hù qí jiā。qǐ zhǒng xiàng yīn shān,bì xì chā yún xiá。

diào kè suī yǐ fán,bù jí hè zhě duō。kě lián táng zhōng kū,bù shèng xiàng zhōng gē。

jīn huáng dì shí yù,shǐ bái fā yīn sī。chēng zhào jí jiā cái,jīn bǎo jǐn liú lí。

qī zi zhú guī gù jùn,xiōng dì zuò zhǎng liú。jiā rén dà xiǎo shǔ cuàn,bù cuàn zuò fú qiú。

cì zhǒng tà wèi tián,sōng bǎi cuī wèi xīn。yǐ wú niú yáng dì kě shàng,hé yún jìn qián tài bǎo chēn。

jīn jī gǔ liǎng yì,wàn hù chū tiē xí。tǔ mǎ xíng bù dé,wàn rén gè jiā é。

yǒu quán wù jù huān,wú quán wù zhōng suān。wú quán bǎo lú jǐng,yǒu quán bù bǎo qī chǐ guān。

wǒ gē tài bǎo gē,guì zhě cù qí pín。yǐ lìng qián rén hòu rén xiào,mò lìng hòu rén xiào hòu rén。

作者介绍

王世贞

明 · 1526年 - 1590年

明苏州府太仓人,字元美,自号凤洲,又号弇州山人。嘉靖二十六年进士,官刑部主事。杨继盛因弹劾严嵩而下狱,世贞时进汤药,又代其妻草疏。杨死,复棺殓之。严嵩大恨。会鞑靼军入塞,嵩诿过于世贞父蓟辽总督王忬,下狱。世贞与弟王世懋伏嵩门乞贷,忬卒论死,兄弟号泣持丧归。隆庆初讼父冤,复父官。后累官刑部尚书,移疾归。好为古诗文,始与李攀龙主文盟,主张文不读西汉以后作,诗不读中唐人集,以复古号召一世。攀龙死,独主文坛二十年。于是天下咸望走其门,操文章之柄,所作亦不尽膺古,而有近似元稹、白居易之作。有《弇山堂别集》、《嘉靖以来首辅传》、《觚不觚录》、《弇州山人四部稿》等。

查看全部作品 →