寿少师吏部尚书蹇公

日月光华旦,风云庆会辰。

昌符开景运,帝德著深仁。

天为储贤哲,时当翼圣神。

列星还降昴,维岳复生申。

汉水清无比,巴山秀绝邻。

人钟川岳粹,地产庙堂珍。

少负匡时学,曾充观国宾。

谋谟深启沃,礼乐盛敷陈。

已冠英华选,遄登要路津。

奋庸熙帝载,论道觉斯民。

天府驰声久,宸衷眷注频。

铨衡明藻鉴,梁栋倚高旻。

共仰包荒量,咸推治泰臣。

化枢资密勿,士类荷陶钧。

登贰三台重,调和二气均。

参苓储已旧,桃李树犹新。

徵角招相悦,盐梅味独真。

四朝需硕辅,一代见贤人。

位极功弥茂,年高行益淳。

三尊身具备,五福日骈臻。

稷契勋堪继,松乔寿可伦。

坐忘温室树,吟对漆园椿。

美矣颜如玉,皤然鬓若银。

寿乡人不老,化国日长春。

初度逢兹旦,迎新属此旬。

瑞光现南极,蕃锡下枫宸。

蔼蔼繁禧集,洋洋喜气匀。

金炉飘翠缕,绮席叠文茵。

烛焰摇红蔤,帘钩钓翠筠。

充庭来贺客,列座宴朝绅。

几案盈方丈,肴羞贵万缗。

赐来内膳美,斟出上尊醇。

子姓皆兰玉,孙枝总凤麟。

云霞裁舞袖,丝竹恊歌唇。

拜献情偏至,趋承礼更循。

庆门元有积,盛福岂无因。

我昔怀清德,于今踵后尘。

追随蒙䃚砺,咨度识经纶。

有駜思陈悃,非才愧效颦。

愿言增寿算,与国永无垠。

拼音

rì yuè guāng huá dàn,fēng yún qìng huì chén。

chāng fú kāi jǐng yùn,dì dé zhù shēn rén。

tiān wèi chǔ xián zhé,shí dāng yì shèng shén。

liè xīng hái jiàng mǎo,wéi yuè fù shēng shēn。

hàn shuǐ qīng wú bǐ,bā shān xiù jué lín。

rén zhōng chuān yuè cuì,dì chǎn miào táng zhēn。

shǎo fù kuāng shí xué,céng chōng guān guó bīn。

móu mó shēn qǐ wò,lǐ lè shèng fū chén。

yǐ guān yīng huá xuǎn,chuán dēng yào lù jīn。

fèn yōng xī dì zài,lùn dào jué sī mín。

tiān fǔ chí shēng jiǔ,chén zhōng juàn zhù pín。

quán héng míng zǎo jiàn,liáng dòng yǐ gāo mín。

gòng yǎng bāo huāng liàng,xián tuī zhì tài chén。

huà shū zī mì wù,shì lèi hé táo jūn。

dēng èr sān tái zhòng,diào hé èr qì jūn。

cān líng chǔ yǐ jiù,táo lǐ shù yóu xīn。

zhēng jiǎo zhāo xiāng yuè,yán méi wèi dú zhēn。

sì cháo xū shuò fǔ,yī dài jiàn xián rén。

wèi jí gōng mí mào,nián gāo xíng yì chún。

sān zūn shēn jù bèi,wǔ fú rì pián zhēn。

jì qì xūn kān jì,sōng qiáo shòu kě lún。

zuò wàng wēn shì shù,yín duì qī yuán chūn。

měi yǐ yán rú yù,pó rán bìn ruò yín。

shòu xiāng rén bù lǎo,huà guó rì zhǎng chūn。

chū dù féng zī dàn,yíng xīn shǔ cǐ xún。

ruì guāng xiàn nán jí,fān xī xià fēng chén。

ǎi ǎi fán xǐ jí,yáng yáng xǐ qì yún。

jīn lú piāo cuì lǚ,qǐ xí dié wén yīn。

zhú yàn yáo hóng mì,lián gōu diào cuì yún。

chōng tíng lái hè kè,liè zuò yàn cháo shēn。

jǐ àn yíng fāng zhàng,yáo xiū guì wàn mín。

cì lái nèi shàn měi,zhēn chū shàng zūn chún。

zi xìng jiē lán yù,sūn zhī zǒng fèng lín。

yún xiá cái wǔ xiù,sī zhú xié gē chún。

bài xiàn qíng piān zhì,qū chéng lǐ gèng xún。

qìng mén yuán yǒu jī,shèng fú qǐ wú yīn。

wǒ xī huái qīng dé,yú jīn zhǒng hòu chén。

zhuī suí méng cù lì,zī dù shí jīng lún。

yǒu bì sī chén kǔn,fēi cái kuì xiào pín。

yuàn yán zēng shòu suàn,yǔ guó yǒng wú yín。

作者介绍

杨荣

明 · 1371年 - 1440年

明福建建安人,字勉仁,初名子荣。建文二年进士。授编修。成祖即位,入文渊阁,令更名荣。多次从成祖北巡及出塞,凡宣诏出令,及旗志符验,必得荣奏乃发。累官文渊阁大学士。永乐二十二年之役,抵达兰纳穆尔河,不见敌,议进止,惟荣与金幼孜言宜班师。帝从之。中途,帝卒。荣与幼孜以去京师远,秘不发丧。仁宗即位,累进谨身殿大学士,工部尚书。宣德元年,汉王朱高煦反,荣首请帝亲征。加少傅。正统三年进少师。荣历事四朝,谋而能断。与杨士奇、杨溥同辅政,并称三杨。卒谥文敏。有《后北征记》、《杨文敏集》。

查看全部作品 →