赐游东苑诗

圣皇嗣宝历,日表龙凤姿。

典章率由旧,制度仰成规。

万方囿神化,四海乐雍熙。

维时属秋序,暑退生凉飔。

万几既馀闲,行乐适在兹。

从容召儒臣,内苑同游嬉。

峨峨黄金殿,璀璨白玉墀。

廊庑郁周回,金碧光陆离。

岧峣珊瑚石,瑶草间琼枝。

玉虹出西山,泉脉何逶迤。

引流入东苑,滉漾涵方池。

苍龙忽蜿蜒,吐水一何奇。

飞流溅碧空,爪甲何淋漓。

形态本天成,雕琢宁用施。

异石既磊落,奇葩自葳蕤。

蓬岛非可儗,天宫信能移。

少前造幽境,似与林壑期。

草径自森邃,蔬畦亦纷披。

殿宇靡华饰,俭朴同茅茨。

伐材为曲槛,编竹成疏篱。

小桥横碧流,短亭瞰清漪。

游鱼时出跃,花木向朝曦。

致斋诚得所,燕息允相宜。

翠华此临幸,凤盖簇鸾旗。

圣情欢未极,锡宴荷恩私。

雕盘列珍馔,内酝浮金卮。

既醉增感激,愈觉心神怡。

赐赉何骈蕃,交错粲相辉。

金币杂香环,玉钩系青丝。

愚臣本微陋,忝遭圣主知。

顾兹益怀惧,于国何所裨。

经邦乏嘉猷,辅理宁有为。

叨陪鼎鼐间,讵免窃禄讥。

夙夜弗遑暇,竭力效驱驰。

倾心向太阳,如彼藿与葵。

海岳高且深,涓埃岂能资。

但当祝圣寿,垂拱朝四夷。

岁岁悉丰稔,民物益蕃滋。

此生亦何幸,际兹尧舜时。

拜稽颂皇仁,愿继南薰诗。

拼音

shèng huáng sì bǎo lì,rì biǎo lóng fèng zī。

diǎn zhāng lǜ yóu jiù,zhì dù yǎng chéng guī。

wàn fāng yòu shén huà,sì hǎi lè yōng xī。

wéi shí shǔ qiū xù,shǔ tuì shēng liáng sī。

wàn jǐ jì yú xián,xíng lè shì zài zī。

cóng róng zhào rú chén,nèi yuàn tóng yóu xī。

é é huáng jīn diàn,cuǐ càn bái yù chí。

láng wǔ yù zhōu huí,jīn bì guāng lù lí。

tiáo yáo shān hú shí,yáo cǎo jiān qióng zhī。

yù hóng chū xī shān,quán mài hé wēi yí。

yǐn liú rù dōng yuàn,huàng yàng hán fāng chí。

cāng lóng hū wān yán,tǔ shuǐ yī hé qí。

fēi liú jiàn bì kōng,zhǎo jiǎ hé lín lí。

xíng tài běn tiān chéng,diāo zuó níng yòng shī。

yì shí jì lěi luò,qí pā zì wēi ruí。

péng dǎo fēi kě nǐ,tiān gōng xìn néng yí。

shǎo qián zào yōu jìng,shì yǔ lín hè qī。

cǎo jìng zì sēn suì,shū qí yì fēn pī。

diàn yǔ mí huá shì,jiǎn pǔ tóng máo cí。

fá cái wèi qū kǎn,biān zhú chéng shū lí。

xiǎo qiáo héng bì liú,duǎn tíng kàn qīng yī。

yóu yú shí chū yuè,huā mù xiàng cháo xī。

zhì zhāi chéng dé suǒ,yàn xī yǔn xiāng yí。

cuì huá cǐ lín xìng,fèng gài cù luán qí。

shèng qíng huān wèi jí,xī yàn hé ēn sī。

diāo pán liè zhēn zhuàn,nèi yùn fú jīn zhī。

jì zuì zēng gǎn jī,yù jué xīn shén yí。

cì lài hé pián fān,jiāo cuò càn xiāng huī。

jīn bì zá xiāng huán,yù gōu xì qīng sī。

yú chén běn wēi lòu,tiǎn zāo shèng zhǔ zhī。

gù zī yì huái jù,yú guó hé suǒ bì。

jīng bāng fá jiā yóu,fǔ lǐ níng yǒu wèi。

dāo péi dǐng nài jiān,jù miǎn qiè lù jī。

sù yè fú huáng xiá,jié lì xiào qū chí。

qīng xīn xiàng tài yáng,rú bǐ huò yǔ kuí。

hǎi yuè gāo qiě shēn,juān āi qǐ néng zī。

dàn dāng zhù shèng shòu,chuí gǒng cháo sì yí。

suì suì xī fēng rěn,mín wù yì fān zī。

cǐ shēng yì hé xìng,jì zī yáo shùn shí。

bài jī sòng huáng rén,yuàn jì nán xūn shī。

作者介绍

杨荣

明 · 1371年 - 1440年

明福建建安人,字勉仁,初名子荣。建文二年进士。授编修。成祖即位,入文渊阁,令更名荣。多次从成祖北巡及出塞,凡宣诏出令,及旗志符验,必得荣奏乃发。累官文渊阁大学士。永乐二十二年之役,抵达兰纳穆尔河,不见敌,议进止,惟荣与金幼孜言宜班师。帝从之。中途,帝卒。荣与幼孜以去京师远,秘不发丧。仁宗即位,累进谨身殿大学士,工部尚书。宣德元年,汉王朱高煦反,荣首请帝亲征。加少傅。正统三年进少师。荣历事四朝,谋而能断。与杨士奇、杨溥同辅政,并称三杨。卒谥文敏。有《后北征记》、《杨文敏集》。

查看全部作品 →