赐游西苑诗

南薰淡荡微雨晴,时当首夏天气清。

苑中风景最佳丽,喜见万物皆敷荣。

诏赐公卿暂行乐,乘马肩舆各恭恪。

入门步履不敢驰,遥望琼峰翠如削。

须臾中贵传宣来,先向池上看崔巍。

长桥如虹跨碧水,波光荡漾无纤埃。

宝殿玲珑耸金碧,盘龙舞凤何辉赫。

近阶古柏凌雪霜,夹道苍松翠千尺。

池有游鱼圃有蔬,绛桃丹杏如珊瑚。

常时采摘奉圣母,青春几度来銮舆。

细柳新蒲满洲渚,辇路逶迤到清暑。

雕阑玉槛胜蓬莱,芝草琅玕似玄圃。

中有宝阁环金扉,圣慈暇逸时游兹。

千花冥蒙溢香露,瑞日照耀生光辉。

相将优游陟华巘,磴道盘空应百转。

巉岩怪石虎豹蹲,岁久含滋多碧藓。

方壶瀛洲峙两亭,玉虹金露何峥嵘。

空中忽听玉笙响,万壑遥度松风声。

跻攀绝顶意忘倦,忽到丹霄广寒殿。

恍觉台高爽气多,更看天近祥云见。

壮哉此景天下奇,此身何幸亲见之。

天恩旷荡锡宴乐,玉酒满酌黄金卮。

圣皇仁明尽诚孝,四海生民安德教。

微臣欣得预兹游,际遇升平何以报。

瞻依日月拜九天,寸心感激惟惓惓。

永歌天保廑祝颂,圣寿皇图万万年。

拼音

nán xūn dàn dàng wēi yǔ qíng,shí dāng shǒu xià tiān qì qīng。

yuàn zhōng fēng jǐng zuì jiā lì,xǐ jiàn wàn wù jiē fū róng。

zhào cì gōng qīng zàn xíng lè,chéng mǎ jiān yú gè gōng kè。

rù mén bù lǚ bù gǎn chí,yáo wàng qióng fēng cuì rú xuē。

xū yú zhōng guì chuán xuān lái,xiān xiàng chí shàng kàn cuī wēi。

zhǎng qiáo rú hóng kuà bì shuǐ,bō guāng dàng yàng wú xiān āi。

bǎo diàn líng lóng sǒng jīn bì,pán lóng wǔ fèng hé huī hè。

jìn jiē gǔ bǎi líng xuě shuāng,jiā dào cāng sōng cuì qiān chǐ。

chí yǒu yóu yú pǔ yǒu shū,jiàng táo dān xìng rú shān hú。

cháng shí cǎi zhāi fèng shèng mǔ,qīng chūn jǐ dù lái luán yú。

xì liǔ xīn pú mǎn zhōu zhǔ,niǎn lù wēi yí dào qīng shǔ。

diāo lán yù kǎn shèng péng lái,zhī cǎo láng gān shì xuán pǔ。

zhōng yǒu bǎo gé huán jīn fēi,shèng cí xiá yì shí yóu zī。

qiān huā míng méng yì xiāng lù,ruì rì zhào yào shēng guāng huī。

xiāng jiāng yōu yóu zhì huá yǎn,dèng dào pán kōng yīng bǎi zhuǎn。

chán yán guài shí hǔ bào dūn,suì jiǔ hán zī duō bì xiǎn。

fāng hú yíng zhōu zhì liǎng tíng,yù hóng jīn lù hé zhēng róng。

kōng zhōng hū tīng yù shēng xiǎng,wàn hè yáo dù sōng fēng shēng。

jī pān jué dǐng yì wàng juàn,hū dào dān xiāo guǎng hán diàn。

huǎng jué tái gāo shuǎng qì duō,gèng kàn tiān jìn xiáng yún jiàn。

zhuàng zāi cǐ jǐng tiān xià qí,cǐ shēn hé xìng qīn jiàn zhī。

tiān ēn kuàng dàng xī yàn lè,yù jiǔ mǎn zhuó huáng jīn zhī。

shèng huáng rén míng jǐn chéng xiào,sì hǎi shēng mín ān dé jiào。

wēi chén xīn dé yù zī yóu,jì yù shēng píng hé yǐ bào。

zhān yī rì yuè bài jiǔ tiān,cùn xīn gǎn jī wéi quán quán。

yǒng gē tiān bǎo jǐn zhù sòng,shèng shòu huáng tú wàn wàn nián。

作者介绍

杨荣

明 · 1371年 - 1440年

明福建建安人,字勉仁,初名子荣。建文二年进士。授编修。成祖即位,入文渊阁,令更名荣。多次从成祖北巡及出塞,凡宣诏出令,及旗志符验,必得荣奏乃发。累官文渊阁大学士。永乐二十二年之役,抵达兰纳穆尔河,不见敌,议进止,惟荣与金幼孜言宜班师。帝从之。中途,帝卒。荣与幼孜以去京师远,秘不发丧。仁宗即位,累进谨身殿大学士,工部尚书。宣德元年,汉王朱高煦反,荣首请帝亲征。加少傅。正统三年进少师。荣历事四朝,谋而能断。与杨士奇、杨溥同辅政,并称三杨。卒谥文敏。有《后北征记》、《杨文敏集》。

查看全部作品 →