送吕少卿升常归省

先生宋代名臣裔,簪绂蝉联辉奕世。

潜心力学绍前闻,硕望清才更谁似。

一自英年领荐书,骞腾独步青云衢。

暂淹侯頖师儒席,还拥行台使者车。

手持宪节佥风纪,盛有香名满人耳。

劲气寒飞楚树霜,襟怀湛澈西江水。

移官闽宪益驰声,政成超擢佐廷平。

释之自信无冤滥,戴胄偏能适重轻。

昨来入觐明光殿,奏绩从容荷深眷。

彩云仗里缀朝班,瑞雪光中侍恩宴。

天语丁宁复旧官,兹晨拜舞出金銮。

锦袍香惹炉烟暖,玉佩声摇曙色寒。

羡君紫诰推恩久,褒典荣亲世稀有。

松楸郁郁霜露深,欲荐蘋蘩酹尊酒。

翩然承诏遂南归,昼日煌煌绚锦衣。

人生得意有如此,富贵功名愿不违。

宦游何幸逢昭代,况复明良际嘉会。

话旧空惊白发生,摅忠谅有丹心在。

平生托好最相亲,官路俄经三十春。

棘寺知君体钦恤,庙堂顾我乏经纶。

骊驹明发催程早,祖席都门且倾倒。

残腊遥辞紫禁门,还官重上金陵道。

辅治由来需老成,华资今已亚诸卿。

此行珍重慰时望,有待嘉谟答圣情。

拼音

xiān shēng sòng dài míng chén yì,zān fú chán lián huī yì shì。

qián xīn lì xué shào qián wén,shuò wàng qīng cái gèng shuí shì。

yī zì yīng nián lǐng jiàn shū,qiān téng dú bù qīng yún qú。

zàn yān hóu pàn shī rú xí,hái yōng xíng tái shǐ zhě chē。

shǒu chí xiàn jié qiān fēng jì,shèng yǒu xiāng míng mǎn rén ěr。

jìn qì hán fēi chǔ shù shuāng,jīn huái zhàn chè xī jiāng shuǐ。

yí guān mǐn xiàn yì chí shēng,zhèng chéng chāo zhuó zuǒ tíng píng。

shì zhī zì xìn wú yuān làn,dài zhòu piān néng shì zhòng qīng。

zuó lái rù jìn míng guāng diàn,zòu jì cóng róng hé shēn juàn。

cǎi yún zhàng lǐ zhuì cháo bān,ruì xuě guāng zhōng shì ēn yàn。

tiān yǔ dīng níng fù jiù guān,zī chén bài wǔ chū jīn luán。

jǐn páo xiāng rě lú yān nuǎn,yù pèi shēng yáo shǔ sè hán。

xiàn jūn zǐ gào tuī ēn jiǔ,bāo diǎn róng qīn shì xī yǒu。

sōng qiū yù yù shuāng lù shēn,yù jiàn píng fán lèi zūn jiǔ。

piān rán chéng zhào suì nán guī,zhòu rì huáng huáng xuàn jǐn yī。

rén shēng dé yì yǒu rú cǐ,fù guì gōng míng yuàn bù wéi。

huàn yóu hé xìng féng zhāo dài,kuàng fù míng liáng jì jiā huì。

huà jiù kōng jīng bái fā shēng,shū zhōng liàng yǒu dān xīn zài。

píng shēng tuō hǎo zuì xiāng qīn,guān lù é jīng sān shí chūn。

jí sì zhī jūn tǐ qīn xù,miào táng gù wǒ fá jīng lún。

lí jū míng fā cuī chéng zǎo,zǔ xí dōu mén qiě qīng dào。

cán là yáo cí zǐ jìn mén,hái guān zhòng shàng jīn líng dào。

fǔ zhì yóu lái xū lǎo chéng,huá zī jīn yǐ yà zhū qīng。

cǐ xíng zhēn zhòng wèi shí wàng,yǒu dài jiā mó dá shèng qíng。

作者介绍

杨荣

明 · 1371年 - 1440年

明福建建安人,字勉仁,初名子荣。建文二年进士。授编修。成祖即位,入文渊阁,令更名荣。多次从成祖北巡及出塞,凡宣诏出令,及旗志符验,必得荣奏乃发。累官文渊阁大学士。永乐二十二年之役,抵达兰纳穆尔河,不见敌,议进止,惟荣与金幼孜言宜班师。帝从之。中途,帝卒。荣与幼孜以去京师远,秘不发丧。仁宗即位,累进谨身殿大学士,工部尚书。宣德元年,汉王朱高煦反,荣首请帝亲征。加少傅。正统三年进少师。荣历事四朝,谋而能断。与杨士奇、杨溥同辅政,并称三杨。卒谥文敏。有《后北征记》、《杨文敏集》。

查看全部作品 →