出塞二首

四塞黄云接,西征更北征。

饥鹰掠地去,骏马跑空鸣。

出碛河声咽,抱关山势横。

风生闻觱篥,月黑见欃枪。

草际髑髅语,云间猎火明。

旋炊白登路,暗捣黑山营。

鼓角三边肃,熊罴万里行。

提携玉龙起,拟死报明庭。

拼音

sì sāi huáng yún jiē,xī zhēng gèng běi zhēng。

jī yīng lüè dì qù,jùn mǎ pǎo kōng míng。

chū qì hé shēng yàn,bào guān shān shì héng。

fēng shēng wén bì lì,yuè hēi jiàn chán qiāng。

cǎo jì dú lóu yǔ,yún jiān liè huǒ míng。

xuán chuī bái dēng lù,àn dǎo hēi shān yíng。

gǔ jiǎo sān biān sù,xióng pí wàn lǐ xíng。

tí xié yù lóng qǐ,nǐ sǐ bào míng tíng。

作者介绍

孙一元

明 · 1484年 - 1520年

明人,自称关中(今陕西)人,字太初,自号太白山人。风仪秀朗,踪迹奇诘,乌巾白帢,铁笛鹤瓢,遍游名胜,足迹半天下。善为诗,正德间僦居长兴吴珫家,与刘麟、陆昆、龙霓、吴珫结社倡和,称苕溪五隐。有《太白山人稿》。

查看全部作品 →