江山万里图

我昔奉敕辞金阙,西下巴川持使节。

仙槎二月出龙河,万里春风掉晴雪。

吴江茫茫入杳冥,棹歌初过蛾眉亭。

锦袍不见李供奉,白云遮断三山青。

烟芜涨绿知何地,白鸟双双没淮树。

片帆风满疾如飞,矫首惊看溯流去。

大孤小孤横雪波,匡庐五老青嵯峨。

九江秀色叹奇绝,半空飞瀑悬银河。

推篷竟日闲吟倚,瞬息舟移洞庭水。

君山如黛压中流,十二烟鬟镜光里。

好山远自峨眉来,潇湘练明天际开。

疑峰九点落空翠,重华孤坟安在哉?

武昌地转多遗迹,隔岸鸟鸣瞻赤壁。

烟焰旌旗魏武兵,纶巾羽扇周郎策。

扶醉曾登黄鹤楼,汉阳城对鹦鹉洲。

即从鄂渚棹明月,溯流直上窥荆州。

夷陵山势多重叠,楚树蛮云远相接。

欲向夔城入锦城,还于巴峡穿巫峡。

神女峰前路欲迷,瞿塘滟滪闻猿啼。

五溪越尽见雪岭,但见青天鸟道低。

万里桥西看立马,足迹经游半天下。

愧无草檄拟相如,笑掷橐金轻陆贾。

今年诏许临丹丘,梦中往往惊羁愁。

江山谁写入图画,眼中历历如经游。

岸巾一览发长啸,满襟爽气高堂秋。

拼音

wǒ xī fèng chì cí jīn quē,xī xià bā chuān chí shǐ jié。

xiān chá èr yuè chū lóng hé,wàn lǐ chūn fēng diào qíng xuě。

wú jiāng máng máng rù yǎo míng,zhào gē chū guò é méi tíng。

jǐn páo bù jiàn lǐ gōng fèng,bái yún zhē duàn sān shān qīng。

yān wú zhǎng lǜ zhī hé dì,bái niǎo shuāng shuāng méi huái shù。

piàn fān fēng mǎn jí rú fēi,jiǎo shǒu jīng kàn sù liú qù。

dà gū xiǎo gū héng xuě bō,kuāng lú wǔ lǎo qīng cuó é。

jiǔ jiāng xiù sè tàn qí jué,bàn kōng fēi pù xuán yín hé。

tuī péng jìng rì xián yín yǐ,shùn xī zhōu yí dòng tíng shuǐ。

jūn shān rú dài yā zhōng liú,shí èr yān huán jìng guāng lǐ。

hǎo shān yuǎn zì é méi lái,xiāo xiāng liàn míng tiān jì kāi。

yí fēng jiǔ diǎn luò kōng cuì,zhòng huá gū fén ān zài zāi?

wǔ chāng dì zhuǎn duō yí jì,gé àn niǎo míng zhān chì bì。

yān yàn jīng qí wèi wǔ bīng,lún jīn yǔ shàn zhōu láng cè。

fú zuì céng dēng huáng hè lóu,hàn yáng chéng duì yīng wǔ zhōu。

jí cóng è zhǔ zhào míng yuè,sù liú zhí shàng kuī jīng zhōu。

yí líng shān shì duō zhòng dié,chǔ shù mán yún yuǎn xiāng jiē。

yù xiàng kuí chéng rù jǐn chéng,hái yú bā xiá chuān wū xiá。

shén nǚ fēng qián lù yù mí,qú táng yàn yù wén yuán tí。

wǔ xī yuè jǐn jiàn xuě lǐng,dàn jiàn qīng tiān niǎo dào dī。

wàn lǐ qiáo xī kàn lì mǎ,zú jì jīng yóu bàn tiān xià。

kuì wú cǎo xí nǐ xiāng rú,xiào zhì tuó jīn qīng lù jiǎ。

jīn nián zhào xǔ lín dān qiū,mèng zhōng wǎng wǎng jīng jī chóu。

jiāng shān shuí xiě rù tú huà,yǎn zhōng lì lì rú jīng yóu。

àn jīn yī lǎn fā zhǎng xiào,mǎn jīn shuǎng qì gāo táng qiū。

作者介绍

方孝孺

明 · 1357年 - 1402年

明浙江宁海人,字希直,一字希古。宋濂弟子,尽得其学。洪武二十五年召至京,除汉中府教授,与诸生讲学不倦。蜀献王闻其贤,聘为世子师,名其屋为“正学”,学者因称正学先生。建文帝即位,召为侍讲学士。修《太祖实录》,为总裁。燕王朱棣起兵入南京,自称效法周公辅成王,召使起草诏书。孝孺怒问“成王安在?”并掷笔于地,坚不奉命。遂被磔于市,宗族亲友弟子十族数百人受牵连被杀。有《逊志斋集》。

查看全部作品 →