陈节妇 黎贞 明 生死荣枯谩自裁,此身端不受尘埃。非缘白发催残景,翻怨红颜起祸胎。管取声名归直笔,聊将金石比灵台。芳魂应化春啼鸟,一度韶光一度哀。 拼音 shēng sǐ róng kū mán zì cái,cǐ shēn duān bù shòu chén āi。fēi yuán bái fā cuī cán jǐng,fān yuàn hóng yán qǐ huò tāi。guǎn qǔ shēng míng guī zhí bǐ,liáo jiāng jīn shí bǐ líng tái。fāng hún yīng huà chūn tí niǎo,yī dù sháo guāng yī dù āi。 作者介绍 黎 黎贞 明 · ? - ? 明广东新会人,字彦晦,号陶陶生、秫坡。元末从孙蕡学。为人坦荡不羁,以诗酒自放。洪武初,署本县训导。坐事戍辽东。时孙蕡亦戍辽东,坐蓝玉党被杀,为敛葬之。历十八年,放还。卒年五十九。有《秫坡集》、《古今一览》。 查看全部作品 →