梁园怀古 屈复 清 龙香可寻隔云爇,红愁绿惨犹未歇。著处晴烟袅碧萝,尽日春风叫鶗鴂。数株残柳不胜情,野花斑斑照宫阙。乐府新歌一字无,黄河流水一朝掘。蛇老精灵引虺过,寒影荒地堕秋月。 拼音 lóng xiāng kě xún gé yún ruò,hóng chóu lǜ cǎn yóu wèi xiē。zhù chù qíng yān niǎo bì luó,jǐn rì chūn fēng jiào tí jué。shù zhū cán liǔ bù shèng qíng,yě huā bān bān zhào gōng quē。lè fǔ xīn gē yī zì wú,huáng hé liú shuǐ yī cháo jué。shé lǎo jīng líng yǐn huī guò,hán yǐng huāng dì duò qiū yuè。 作者介绍 屈 屈复 清 · 1668年 - 1744以后年 清陕西蒲城人,字见心,号金粟,晚号悔翁。乾隆元年举博学鸿词,不就。二十七岁出游,遍历南北,自称“七十有七龄,半百在行旅”。熟于古今兴亡,诗多缅怀往事。有《弱水集》。 查看全部作品 →