续春寒一首

厅马晚嘶春雨微,杝枝欲开蝴蝶飞。

诗成试笔写纨扇,酒醒呼灯调玉徽。

塞草荒凉供雁叫,江花历乱对鸥饥。

素衣化尽宾朋散,愁坐空庭送落晖。

拼音

tīng mǎ wǎn sī chūn yǔ wēi,lí zhī yù kāi hú dié fēi。

shī chéng shì bǐ xiě wán shàn,jiǔ xǐng hū dēng diào yù huī。

sāi cǎo huāng liáng gōng yàn jiào,jiāng huā lì luàn duì ōu jī。

sù yī huà jǐn bīn péng sàn,chóu zuò kōng tíng sòng luò huī。

作者介绍

李希圣

清 · 1864年 - 1905年

清湖南湘乡人,字亦元。光绪十八年进士,官刑部主事。初治训诂,工诗文。通古今治法,尝纂《光绪会计录》以总综财赋。又草《律例损益议》,张百熙等皆极重之。百熙奉诏管学,引以为助。

查看全部作品 →